
hãi, có thể nàng sẽ giận hắn đến mức không thèm để ý đến hắn nữa? Rõ ràng hai người đã quen biết nhau được một thời gian, nhưng chỉ là hắn sợ sẽ mất nàng.
Nửa đêm, Hàn Hạo Thần vẫn lim dim nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác trên người như có cái gì đang di chuyển, liền lập tức mở hai mắt.
“Nóng. . . . . . Khó chịu. . . . . .” Nàng đá văng chăn ra, lập tức đem thân thể ngọc ngà bại lộ trước mắt hắn, ánh trăng chiếu lên người nàng càng thêm tinh xảo đặc sắc. Mà tay nàng cũng đang vuốt ve chơi đùa thân thể hắn.
Tình cảnh trước mắt khiến hắn có chút dở khóc dở cười, thật muốn giết chết cái người đã bỏ thuốc Lạc Tử Mộng. Đây đã là lần thứ ba, nhưng Lạc Tử Mộng vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của mình, không phải hắn không muốn, chỉ là đây là đêm đầu tiên của nàng, hắn sợ ngày mai tỉnh dậy nàng sẽ oán hận hắn, cũng sẽ đả thương thân thể.
Hắn kìm nén lại khao khát của mình, kéo chăn đắp lên trên người nàng, nhưng ngay lập tức bị nàng kháng cự, dùng cả tay cả chân đá chân ra.
Bất đắc dĩ, hắn lật người, dùng chính thân thể to lớn của mình thay thế chăn ôm lấy nàng. Bị dược tính khống chế nàng giống như tiểu yêu tinh, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hắn cam tâm tình nguyện bị nàng mê hoặc, cùng nàng trầm luân.
Nhưng dược tính thật sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ còn cách thỏa mãn nàng.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, vì mệt mỏi nàng mới ngủ thiếp đi,nhiệt độ trên người bắt đầu giảm xuống, trên mặt đỏ ửng cũng lui.
Mặc dù Hàn Hạo Thần mệt mỏi cả đêm, nhưng buổi sáng tỉnh lại tinh thần phấn chấn, tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này.
Thiệu Tần, Tiểu Đông và Liên Vân đang đứng đợi bên ngoài Tầm Mộng Cư, thấy Hàn Hạo Thần đã thay xong quần áo đi từ bên trong phòng ra ngoài, mọi người cúi đầu mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau.
“Vương Gia có muốn dùng đồ ăn sáng trước không?” Tiểu Đông nói.
Hàn Hạo Thần xem qua giờ, nếu dùng đồ ăn sáng bây giờ sợ rằng sẽ lên triều muộn.
“Không cần, chuẩn bị vào cung.” Hắn chuẩn bị cất bước rời đi, cũng không quên quay đầu nhìn vào phòng phân phó Liên Vân, “Liên Vân, nếu Lạc cô nương chưa tỉnh, ngươi không cần đánh thức nàng, bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn, đợi nàng tỉnh liền đưa lên.”
“Vâng” Liên Vân khẽ khom người trả lời.
Hàn Hạo Thần còn muốn phân phó thêm vài việc, lại nhìn thấy Thiệu Tần và Tiểu Đông nở nụ cười ý vị thâm trường với hắn, ngay lập tức ngừng nói, hắn ý thức được hình như ngôn hành cử chỉ của hắn hôm nay so với thường ngày khác nhau một trời một vực, hắn liền ho khan một tiếng, lúng túng xoay người xuất phủ.
Tiểu Đông thấy Hàn Hạo Thần không dùng đồ ăn sáng đã vào triều sớm, không nhịn được nhìn Thiệu Tần nói: “Thiệu Tần, Vương Gia cũng thật là lợi hại, lao lục suốt một đêm, sáng nay lại không dùng đồ ăn sáng liền vào cung, thể lực. . . . . .”
“Tiểu Đông! Hôm nay theo Bổn vương vào cung làm thái giám.”
Hàn Hạo Thần nói câu đó khiến Tiểu Đông khiếp sợ, hắn lập tức chạy tới cầu khẩn: “Vương Gia, nô tài sai rồi, ngài không nên làm như vậy, dù nô tài không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao còn cũng có công lao, nếu cứ như vậy bị tuyệt hậu. . . . . . Không cần đâu Vương Gia. . . . . .”
Thiệu Tần nhìn bộ dáng Tiểu Đông, không nhịn cười được.
CHƯƠNG 80
Điện Kim Loan
Hàn Hạo hữu Bởi vì ngày hôm qua sau khi Hàn Hạo Thần trở về phủ liền phái trọng binh lục soát cả thành Thiên Ngạo.
“Hôm qua Thần vương phái toàn bộ binh lính đi lục soát khắp trong và ngoài thành, nghe nói vì trong phủ có một vị cô nương đẹp như thiên tiên bỗng biến mất? Chẳng lẽ lại là Lạc cô nương?” Giọng nói của Hàn Hạo Hữu không có y trách cứ, nhưng vì muốn trấn an mọi nguòi nên không thể không hỏi.
Hàn Hạo Thần đi tới đi lui trong đại điện, tay ôm quyền khẽ vuốt cằm nói: “Bẩm hoàng huynh, đung vậy.”
“Vậy. . . . . . Hiện tại người đã tìm được chưa?” Quả nhiên Hàn Hạo Hữu đoán không lầm, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là những việc làm của Hàn Hạo Thần, hắn chẳng những chủ động xin ban hôn, còn phái trọng binh lục soát toàn thành chỉ vì một nữ tử.
Dĩ nhiên Hàn Hạo Thần biết một số đại thần sẽ lời qua tiếng lại bởi việc làm hôm qua của hắn. Lời của Hàn Hạo Hữu không hẳn là chỉ là hỏi thăm bình thường, mà muốn hắn cho mọi người một cái công đạo. Nhưng đối với hắn mà nói, những gì người khác bàn tán về mình căn bản hắn không chút quan tâm. Nàng mất tích, đó lại là một việc đại sự, nếu không tìm được nàng có lẽ cả đời này hắn sẽ hối hận dằn vặt bản thân.
“Người đã tìm được rồi, xin hoàng huynh yên tâm.”
“Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi!” Hàn Hạo Hữu không muốn công khai cùng hắn xảy ra xung đột.
Sau khi bãi triều, Hô Duyên Phong đang đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy bóng dáng Hàn Hạo Thần, hắn lập tức đuổi theo. Đêm qua hắn cũng không ngừng lục soát khắp nơi, lại nghe Hàn Hạo Hữu rút lui binh.Điểu khiến hắn càng thêm nghi ngờ chính là khi hắn tới Thần vương phủ, mục đích muốn xem qua đã tìm được người hay chưa, nhưng Hàn Hạo Thần lại tránh không tiếp khách.
“Thần Vương Gia!” Hắn sải bước chạy đến trước mặt Hàn Hạo Thần, cơ hồ quên mất việc mình là hoàng tử nước N