
Hạo Thần ý bảo Tiểu Đông đem bức họa mở ra.
Khi Cẩm nương nhìn thấy người trên bức họa thì lập tức biến sắc, nghĩ đến Lạc Tử Mộng lúc tỉnh táo lúc liên tục nói mình là người của thần vương gia i, lúc ấy nàng không tin chút nào, nhưng hôm nay xem ra đúng thật không phải là giả, nhưng khi nàng nghĩ đến bây giờ Lạc Tử Mộng đã bị nàng cho uống xuân dược, nhịn không được hoảng sợ cả người chợt lạnh.
“Không, không, không biết.” Cẩm nương cúi đầu thu hồi nụ cười, vẻ mặt có chút hốt hoảng, cố hết sức khống chế nhưng lại không cách nào đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng đối với Hàn Hạo Thần. Nàng đã thấy qua vô số nam nhân, duy chỉ trước mắt Hàn Hạo Thần sinh lòng sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt của hắn, khiến cho nàng không dám nhìn thẳng.
Hàn Hạo Thần thấy ánh mắt né tránh của nàng nói quanh co lòng vòng, chắc chắn có chuyện gì đang dấu không cho ai biết. vừa rồi thấy nàng đi từ trên gian phòng trên lầu kia xuống, đoán rằng vấn đề nhất định xuất phát từ gian phòng kia.
Không do dự nữa, hắn sải bước hướng gian phòng đi tới.
“Vương Gia, không thể lên, bây giờ cô nương không tiện. . . . . .” Cẩm nương đang muốn ngăn trở, Thiệu Tần đã nhanh chóng một tay giữ chặt bả vai của nàng khiến nàng không dám nhúc nhích.
Hàn Hạo Thần đi tới cửa, nghe được âm thanh bên trong phòng hình như có chút khác thường, hắn dù chưa làm chuyện nam nữa, nhưng theo phản ứng của thân thể theo bản năng nói cho hắn biết, bên trong rốt cuộc là âm thanh gì.
Hít một hơi, hắn cũng không quản nhiều như vậy, chỉ sợ âm thanh này là phát ra từ miệng nàng.
Dùng sức đẩy cửa ra, phát hiện cửa cũng không khóa lại, khi hắn bước vào bên trong phòng thì mới phát hiện bên trong chỉ có một cô gái nằm ở trên giường. Hắn ra y phục trên người nàng đã lộn xộn, không phải là ai khác, chính là Lạc Tử Mộng đã mất tích.
Hắn sải bước đi về phía nàng, lại thấy hai gò má của nàng ửng hồng vạt áo đã lỏng, ánh mắt gợi tình, cứ như vậy thẳng tắp ôm lấy hắn.
Ngồi vào mép giường đưa tay mốn thăm dò nhiệt độ trên trán nàng, không ngờ tựa đầu một bên, môi cứ như vậy rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt, muốn đem tay rút về, nàng lại đột nhiên đứng dậy ôm chặt cổ của hắn ấn môi lên trên môi của hắn.
Hắn biết nàng trúng xuân dược, nếu không hợp hoan cùng người khác, sau hai canh giờ chắc chắn huyết mạch sẽ bị nổ mà chết.
Nhưng mà sống lưng hắn lúc này đã căng cứng, trên trán bởi vì chịu đựng nổi gân xanh đã ướt đẫm mồ hôi.
“Vương Gia, tìm được Lạc. . . . . .” Thiệu Tần vốn muốn hỏi đã tìm được Lạc cô nương hay chưa, lại nhìn lại hai người bọn họ chắc là như thế. . . . . .
Hàn Hạo Thần muốn kéo nàng ra, nhưng bị hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ không có cách nào tách được, bất đắc dĩ chỉ đành phải vung tay lên đêt cho tấm màn rơi xuống, cho đến khi hai người được tấm màn che kín, Thiệu Tần mới chợt hiểu ra hồi hồn lập tức lui thân đi ra ngoài hơn nữa còn đóng cửa phòng.
“Khó chịu. . . . . .” Môi của nàng như có như không ghé vào cạnh môi hắn nhẹ giọng nỉ non.
Hàn Hạo Thần không ngờ Lạc Tử Mộng bị hạ thuốc nặng như vậy, chỉ mới qua một khắc, mặt của nàng đã nóng lên càng ngày càng đỏ, mặc dù nói khó chịu, tuy nhiên lại không biết muốn cái gì, miệng đắng lưỡi khô, nàng lại đem môi dò xét trong miệng hắn như muốn đòi lấy thứ gì đó.
Hắn dây cung đã căng lênkhó khống chế được nữa, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của nàng mất đi ở đây, cho dù tổn thương đến ai nhưng hắn lại không có cách nào tổn thương nàng.
Lầu dưới Tiểu Đông không ngừng hỏi Thiệu Tần đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thiệu Tần lại đỏ mặt không có cách nào trả lời, chỉ là hạ lệnh, tất cả mọi người trở về đem theo cả Cẩm nương mang về chờ đợi Hàn Hạo Thần xử trí, nhưng người khác đang tìm kiếm cũng ngừng lại, mà cuối cùng chỉ còn hắn và Tiểu Đông ở lại chờ .
Hai người đang muốn đi ra Hương Ngữ lâu, lại thấy Hàn Hạo Thần đem Lạc Tử Mộng “không chỉnh tề” ôm ra, nhưng mà trên người của Lạc Tử Mộng được khoác áo choàng Hàn Hạo thần, người bên ngoài nhìn thấy bên trong có một người đang không ngừng lộn xôn, nhưng không biết đó là ai.
Đến thần vương phủ, Hàn hạo thần đem lạc Tử Mộng ôm đến Tầm Mộng cư, Thiệu Tần cùng Tiểu Đông tự giác mở cửa. Bây giờ đã qua bữa tối nửa canh giờ, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ là biết không cách nào dùng bữa tối rồi, cho nên Thiệu Tần đành phải ra lệnh đem đồ ăn trong phòng ăn để yên đó, đợi đến lúc Vương Gia phân phó lúc đó hâm nóng lại dùng.
Bên trong Tầm Mộng cư
Hàn Hạo thần đem Lạc Tử Mộng nhẹ nhàng đặt vào trên giường, vừa mới buông tay, nàng liền đem áo choàng trên người ném xuống đất, trong miệng còn đang không ngừng oán giận: “Nóng đến chết rồi, ngươi muốn ngạt chết ta! Cũng biết ngươi chán ghét ta. . . . . .”
“Ai nói Bổn vương chán ghét ngươi.” âm thanh của Hắn khàn khàn nhìn Lạc Tử Mộng ý loạn tình mê lại không nhịn được nuốt nước miếng.
Chỉ thấy nàng từ trên giường ngồi dậy mềm yếu không xương úp sấp trước ngực của hắn, vừa cởi y phục trên người vừa chà xát lung tung trên người hắn lắm lẩm bẩm nói: “Ngươi không chán ghét ta? Vậy tại sao không giúp ta