
dưới chân thiên tử, nhìn quần áo nàng mặc, nhưng hành động lại đồi phong bại tục như vậy.
Nam tử nhăn mày lắc đầu, nhìn nàng cuống quýt chạy đi, hắn cũng xoay người rời đi.
Sau khi nàng chạy một đoạn đường mới thở dài một hơi, lúc này mới dám quay lại nhìn, nhưng lại không thấy bóng dáng của người mặc áo xanh kia.
”Nguy hiểm thật.” Nàng thở phào nhẹ nhõm, đi từ từ, nhớ lại lời nói của nam tử kia, có chút đỏ mặt: ”Chỉ là núp sau lưng hắn, có cần dùng lời nói khó nghe như vậy không?”
Nàng không nhịn được sự oán hận, đang nghĩ Hàn Hạo Thần đã hạ triều, nàng cũng cần trở về, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm thành xe ngựa khiến nàng hoảng loạn. Nếu nàng len lén trở về có thể nói là chuyện bé xé ra to, nàng vẫn sống ở phủ, nhưng nếu hắn phát hiện nàng ra ngoài, như vậy về sau đừng hòng ra khỏi phủ, lối đi bí mật kia sơm muộn gì cũng bị phát hiện.
Đang không biết nên trốn tránh như thế nào, đột nhiên có một phụ nữ trung niên đầy mùi hương nhìn nàng, sau đó thở dài.
Đột nhiên người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt nàng, nhìn từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa phát ra âm thanh “Chậc, chậc.”
”Cô nương đáng trốn người?” Bộ dáng nàng tươi cười, hỏi han ân cần.
Nàng nhìn tình huống khẩn cấp liền gật đầu: ”Đúng đúng.”
”Chỗ ta là nơi để tránh người, hay là cô nương đi theo ta.” Người nọ phất khăn lụa trong tay mời mọc.
Nàng vừa ẩn núp vừa ứng phó với một người phụ nữ đáng chết, mặc dù không biết nàng là ai, nhưng thấy bộ dáng của nàng ta làm nàng cảm thấy không vui, cảm giác không phải người tốt.
”Không đi.” Nàng phất tay với nàng ta. ”Ngươi tránh ra.”
Bất tri bất giác ở ngõ tối, nàng ta thoáng chốc lầm bầm một câu: ”Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Nàng chưa biết xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn lại nàng ta, lại phát hiện thấy cả người mình vô lực, muốn mở miệng kêu cứu, nhưng ý thức đã từ từ mơ hồ, cảm thấy được có người nhấc lên trong mơ màng, chỉ cảm thấy mùi hương nồng nặc, sau đó liền ngất xỉu…….
CHƯƠNG 77
Trong vương phủ, Liên Vân gấp đến mức đầu chảy đẩy mồ hôi, mà vẻ mặt lo lắng của Tần quản gia cũng bắt đầu hoảng sợ. Vừa nhìn thấy Hàn Hạo Thần trở về phủ, liền vội vàng bẩm báo.
“Vương Gia, Vương Gia, không xong rồi.”
Thiệu Tần nhìn Liên Vân sau đó cười nói với Hàn Hạo Thần: “Chắc là Lạc cô nương lại gây họa rồi.”
Hàn Hạo Thần cũng không tức giận, khóe miệng ngược lại nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt hắn, Lạc Tử Mộng nếu là một ngày không gây ra rắc rối gì thì ngược lại hắn không quen.
“Vương Gia, không phải Lạc cô nương đã gây họa, mà là Lạc cô nương mất tích.”
“Cái gì?” lời nói của Tần quản gia khiến Hàn hạo thần sửng sốt.
“Không thấy từ lúc nào?” Hàn Hạo Thần cũng không biết giọng điệu của bản thân lại có chút sốt ruột.
“Đã, đã mấy canh giờ rồi.” Liên Vân đã gấp đến mức mặt gương mặt trắng bệch.
Hàn Hạo Thần vừa nghe thấy vậy lập tức hạ lệnh: “Thiệu Tần.”
“Có!”
“Lập tức phái đội bốn nhân mã lấy vương phủ làm trung tâm ra ngoài tìm kiếm, không tìm được người thì không được trở về.”
“Dạ!”
Sau khi Thiệu Tần đi ra ngoài tìm người Hàn Hạo Thần cũng lập tức mang theo đội binh mã tìm kiếm trong chợ, cho tới bây giờ hắn vẫn không biết cũng có lúc trái tim hắn trở nên hoảng loạn như vậy.
Đi tới chợ, nhìn dòng người đi qua đi lại, mi tâm của Hàn Hạo thần vẫn nhíu chặt lại, con ngươi thâm thúy không ngừng quét mắt bốn phía, chỉ sợ bỏ sót một chỗ góc nào đó.
“Nhị hoàng tử. . . . . . A, thần Vương điện hạ.”
Đột nhiên nghe được thấy một kêu quen thuộc, Hàn Hạo Thần nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Đại hoàng tử Hô Diên Phong Ngân Nguyệt nước Đại hoàng tử trên người mặc y phục màu xanh đang đi về phía hắn.
“Đại hoàng tử?” Hàn Hạo thần có chút kinh ngạc, Hô Diên Phong tự mình đảm nhận chức danh sứ giả nước Ngân Nguyệt quốc đến nước Hàn Vũ, thay quốc chủ Ngân Nguyệt nước quốc đến bang giao giữa hai nước, hôm nay đang được Hàn Hạo Hữu thịnh tình khoản đãi, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây.
“Thần Vương điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hô Diên Phong nhìn binh linh xung quanh không ngừng tìm kiếm , không biết có chuyện gì có thể kinh động đến một ngọn núi băng gặp chuyện gì cũng bất động thanh sắc như Hàn Hạo Thần.
“Hôm nay trong phủ thất lạc một người, cho nên mới tới đây để tìm kiếm.”
“Hả? Người có nào khiến Vương Gia khẩn trương như vậy?”
Tiểu Đông vội vã nói: “Là Lạc cô nương.”
“Lạc cô nương?” Hô Diên Phong cúi đầu vừa nghĩ, đột nhiên trong đầu thoáng qua sự việc lúc trên triều, cũng kinh hãi nói, “Chẳng lẽ là cô nương lúc thượng triều vương gia đã thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn đó?”
“Đúng vậy, ngày hôm nay trời không còn sớm, cũng không biết nha đầu kia lại đi chơi ở đâu nữa, thứ lỗi không thể tiếp được hoàng tử.”
Thấy vẻ mặt hắn sốt ruột, Hô Diên Phong cũng cau mày lại: “Không bằng Thần Vương điện hạ cho ta bức họa nàng một chút, ta có thể giúp ngài tìm kiếm nàng.”
Hàn Hạo Thần nghĩ như vậy cũng có lý, liền lấy bức họa trong tay Tiểu Đông giao cho hắn.
Hô Diên Phong cầm lên bức họa lên tỷ mỉ xem, nhìn thấy cô nương trong này có chút quen mắt, nhìn kỹ lại nhất