
thời kinh hãi, đây không phải là hoàng tử phi Lạc Tử Mộng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm hay sao?
“Vị này chính là Lạc cô nương mà Thần Vương điện hạ muốn kết hôn?” Hô Diên Phong không thể tin được, vị hôn thê của mình tại sao lại xuất hiện ở nước Hàn Vũ, cũng chính là nữ tử mà Hàn Hạo Thần đang đợi hoàng thượng tứ hôn.
“Đại hoàng tử biết Lạc cô nương?” Hàn Hạo Thần nghi ngờ nói.
Hô Diên Phong vừa định nói rõ tình huống, nhưng lại sợ hai người chỉ là giống nhau, cho nên cũng không dám nhiều lời, chỉ là đem bức họa trả lại cho Hàn Hạo Thần, sau đó cười nhạt nói: “Chỉ là thấy rất giống hoàng tử phi đã mất tích bao nhiêu lâu này của ta, cho nên có chút ngạc nhiên.”
Vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng Hàn Hạo Thần dường như bị cái gì đó nặng nề đụng trúng, chưa bao giờ có cảm uy hiếp lan khắp toàn thân như thế này, cảm giác so với Hoa Thiên Sóc trước đây… càng sâu hơn rất nhiều. một cảm giác áp bách vô hình, giống như chỉ ở trong nháy mắt sẽ mất đi người vốn dĩ thuộc về hắn.
“Ồ!” Hắn qua loa đáp một tiếng, sau đó nhìn sắc trời rồi nhìn về phía Hô Diên Phong: “Vậy. . . . . . Bổn vương đi trước tìm người, không tìm chỉ sợ sẽ có rắc rối.”
“Vậy được rồi, thần Vương điện hạ xin.” Nói xong, Hô Diên Phong liền dẫn bốn thị vệ tùy thân đi về hướng ngược lại tìm kiếm.
——* Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *——
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tử Mộng cảm giác cả người không còn chút sức lực nào cả, cố hết sức mở hai mắt ra, lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường có màn màu hồng nhạt, chung quanh còn có nồng nặc mùi thơm son phấn.
Day huyệt Thái Dương, vừa muốn từ trên giường bò dậy, đúng lúc này thì cửa bị người mở ra.
“Cô nương đã tỉnh rồi hả ?” người đi đến không phải là ai khác, chính là vị phu nhân nàng đã gặp trên đường.
Thấy cách ăn mặc của vị phu nhân kia, Lạc Tử Mộng chỉ cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu phát lạnh, nhìn cách bố trí gian phòng, nhìn lại qua vẻ mặt bà ta, mặc dù không thấy tiếng oanh oanh yến yến truyền vào từ bên ngoài, nhưng nàng đã cảm giác được bản thân đã tiến vào “Thanh lâu” .
“Ngươi muốn làm gì?” Lạc Tử Mộng ngồi ở trên giường đáy mắt tràn đầy phòng bị.
Tú bà kia không ngừng lắc lắc mông đi về phía Lạc Tử Mộng, khăn lụa trong tay khăn lụa vẫy nhẹ một cái, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, mặc dù không phong hoa tuyệt đại, cũng vẫn giữ lại dáng vẻ thùy mị thướt tha. Lạc Tử Mộng nghĩ đến chuyện mụ tú bà này đã theo dõi nàng suốt dọc đường lúc ở trước mặt nàng lại vẫy chiếc khăn, nghĩ đến đây chắc chắn mụ ta đã động tay động chân trong chiếc khăn, nàng lần này coi như là gặp hạn rồi.
Tú bà ngồi lên giường nhìn gương mặt địch ý của nàng, vẫn đầy tự tin mỉm cười: “Cô nương tướng mạo rất được.”
Lạc Tử Mộng cong môi nói: “Không cần ngươi nhắc nhở, bản cô nương từ ra đời đến ngay nghe đã ngán rồi.”
“Ha ha ha, cô nương nói đúng.” Tú bà vẫn quyến rũ cười như cũ, thấy nàng muốn xuống giường chuẩn bị rời đi, lập tức lôi kéo nàng lại nói, “Cô nương, ta là Cẩm nương, là mụ mụ ở đây, sau này cô nương nếu thiếu thứ gì cứ mở miệng, ta nhất định thỏa mãn tất cả cho cô nương.”
Khó được kiếm được một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mỹ như thế này, này Cẩm nương tất nhiên không buông tha.
“Sau này?” Lạc Tử Mộng thân thể cứng đờ, lập tức vung tay nàng ta ra chuẩn bị giường, “Không có sau này, bây giờ ta phải đi.”
Nàng vừa nói ra những lời này, Cẩm nương cũng là lập tức thay đổi vẻ mặt, một tay đẩy ngã nàng xuống giường, vẻ mặt rất là dữ tợn: “Cô nương đừng có si tâm vọng tưởng nữa, người bị Cẩm nương ta xem trọng không có một người nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, về sau đi theo ta còn ở đây có thể khiến cho cô nương một bước lên trời. Nếu ngươi không biết điều, ta còn rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi.”
“Chẳng lẽ nói ngươi còn muốn dùng tư hình? Một thanh lâu nho nhỏ này của ngươi có thể lớn hơn vương pháp ư?” Trong lòng nàng sợ, nhưng ngoài miệng lại vẫn mạnh mẽ tỏ ra không sợ trời không sợ đất.
“Vương pháp? Ha ha ha. . . . . .” Cẩn nương đột nhiên cười lớn, đáy mắt tràn đầy khinh thường nói: “Cô nương cho là Cẩm nương ngồi không sao? Nhang Hương Ngữ lâu cũng không phải là mới mở nửa năm hay một năm, cho dù quan lại quyền quý, hay là quan lớn trong triều cao cũng phải nể mặt ta mấy phần, ngươi cảm thấy vương pháp ở Hương Ngữ lâu có thể sử dụng được sao?”
Lạc Tử Mộng nghe nói vậy cảm thấy kinh hãi, nghĩ đến nàng lần có chạy đằng trời? Nhưng nàng làm sao có thể để cho để cho chà đạp lên bản thân làm thỏa mãn lòng nàng ta được?
Từng nghe nói nữ tử thanh lâu “Một cánh tay ngọc ngàn người gối, một cánh môi son vạn khách thưởng” , bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi làm cho người ta dựng tóc gáy. Sợ hãi rất nhiều đột nhiên trong đầu thoáng qua một bóng người .
Hàn Hạo Thần. . . . . .
Đúng, Hàn Hạo Thần là Vương Gia, Cẩm nương này sao lại dám động đến nàng?
Lạc Tử Mộng nhìn chằm chằm cẩm nương tức giận nói: “Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người của thần vương gia, ngươi dám động ta chính là đối nghịch cùng Thần Vương Gi