
n nước này. Lần đầu tiên của nàng cứ như vậy mà bị mất, ngay cả bản thân cũng không biết, hơn nữa còn là “suốt đêm” ! Mấu chốt là nàng bị người ta ám toán ép uống xuân dược, hơn nữa còn chữa khỏi cho một tên vương gia đồng tính khiến hắn cảm thấy hứng thú với “Tình ái”!
Nghĩ tới Hàn Hạo Thần trước đó còn giống như người không biết gì, Lạc Tử Mộng chỉ cảm thấy cảm thân giống như là con khỉ bị chàng đùa giỡn. Trời ạ! Về sau nàng gặp người khác như thế nào đây!
“Mộng Nhi, thật ra thì. . . . . .”
“Tránh ra!”
Lạc Tử Mộng đẩy Hàn Hạo Thần ra rồi chạy vội ra ngoài.
Hàn Hạo Thần quay đầu lại trợn mắt giận dữ nhìn Cẩm Nương một cái sau đó lập tức chạy ra ngoài đuổi theo Lạc Tử Mộng.
“Mộng Nhi. . . . . . Đợi một chút. . . . . .”
Lạc Tử Mộng chân ngắn làm sao có thể chạy nhanh hơn Hàn Hạo Thần chứ. Nàng vừa chạy ra khỏi địa lao thì đã bị Hàn Hạo Thần kéo lại. Chàng xoay người nàng lại, nàng cúi thấp đầu đến mức có thể chạm tới ngực, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ au chứng tỏ hiện tại sắc mặt của nàng nhất định là vẫn còn chưa bớt đỏ ửng.
“Nàng hãy nghe ta giải thích, lúc đó tình thế bất đắc dĩ, bổn vương thật sự cũng không hề có ý muốn gây tổn thương cho nàng.” Hàn Hạo Thần sợ nàng thật sự thẹn quá hóa giận, nên lại càng không ngừng giải thích với nàng.
Lạc Tử Mộng nhấc tay, đồng thời hất hai bàn tay đang đặt trên vai nàng ra. Nàng cũng không biết trước mắt phải đối mặt với chàng như thế nào nữa. Vốn dĩ cũng chỉ coi vương gia như là ân nhân cứu mạng của mình, hoặc là bởi vì nương nhờ dưới cánh của chàng nên không thể không tôn trọng chàng, nhưng mà bây giờ hình như tình thế cũng đã thay đổi rồi.
Nàng vò đầu bứt tai nhất định không dám ngẩng đầu lên, kìm nén nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra: “Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . Huynh để cho ta suy nghĩ thật kỹ trước đã. Chuyện này quá, quá đột ngột, huynh hãy để cho ta suy nghĩ thật kỹ trước đã.”
Vừa nói xong nàng vội xoay người chạy về phía Tầm Mộng Cư, nơi nàng đang ở tạm hiện nay.
Lúc này Thiệu Tần mới bước lên đứng sau lưng Hàn Hạo Thần hỏi: “Vương gia, Lạc cô nương sẽ không sao chứ?”
“Bổn vương cũng không biết nữa , bổn vương cho rằng. . . . . .”
Thấy Hàn Hạo Thần không hề nói tiếp, Thiệu Tần lại hỏi: “Vương gia có cho rằng Lạc cô nương sẽ cực kỳ vui mừng hay không? Nhưng mà thoạt nhìn thì hình như Lạc cô nương như vậy đúng là bởi vì rất vui mừng thì phải?”
Hàn Hạo Thần lại lắc đầu một cái.
“Nếu là nữ tử khác thì nhất định đúng như lời ngươi nói, nhưng mà nàng thì khác. Bổn vương biết rõ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn gả cho bổn vương.”
Lời của chàng khiến cho Thiệu Tần khó hiểu: “Vậy tại sao vương gia còn muốn xin hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn?”
Hàn Hạo Thần lại trầm mặc lần nữa, chỉ chắp hai tay ở sau lưng nhìn bóng lưng nàng đi xa dần.
“Vương gia đừng lo lắng. Lạc cô nương không tức giận chứng tỏ trong lòng nàng ấy cũng quý mến vương gia. Cho dù trước đây chưa từng nghĩ qua, thì cũng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không nghĩ qua. Có lẽ chẳng qua là Lạc cô nương cảm thấy thân phận của mình thấp kém khó có thể xứng đôi với vương gia mà thôi. Đợi nàng ấy quay về nghĩ thông suốt rồi thì đương nhiên là có thể tiếp nhận vương gia rồi.”
Thiệu Tần tiến lên một bước xoay người nhìn về phía Hàn Hạo Thần sau đó vừa cười vừa nói: “Huống chi một nam tử trí dũng song toàn lại ngọc thụ lâm phong giống như vương gia, thử hỏi làm gì có nữ tử nào trong thiên hạ không nguyện ý gả cho vương gia. Vương gia quá lo lắng rồi.”
Hàn Hạo Thần cúi đầu, nhếch môi nở một nụ cười khổ: “Có lẽ là vậy.”
Đối với bất cứ người nào chàng cũng có thể nắm chắc, nhưng duy chỉ có đối với nàng là không thể làm gì.
Lạc Tử Mộng một mình lẳng lặng nằm lỳ ở trên giường nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là khó có thể xả cơn giận này. Không chỉ là tức Hàn Hạo Thần, mà còn tức lão bà yêu tinh Cẩm Nương kia, nếu không phải là do bà ta thì nàng cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu bị ** rồi. Chưa từng nghĩ tới đời này mình lại có một ngày bị trúng xuân dược, lại còn là “Hợp hoan tán” gì đó nữa, hiện tại càng nghĩ tới cái tên kia thì nàng càng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng mà nói cho cùng, nàng giống như vẫn tức Hàn Hạo Thần hơn. Mặc dù là nàng trúng xuân dược nhất định phải “hoan ái”, nhưng mà chàng cũng không thể làm hại nàng cả một ngày không thể xuống giường được chứ? Hơn nữa đáng ghét hơn chính là, tại sao lại làm cho cả người nàng đều là vết bầm tím như thế chứ? Nếu không phải là còn có quần áo che phủ kín kẽ, thì quả thật đúng là khiến cho người ta thê thảm không nỡ nhìn.
Ngẫm lại thì, xảy ra cũng đã xảy ra rồi còn có thể làm gì nữa chứ? Cho dù là có thể giống như thế kỷ 21, phá đi rồi thì vẫn còn có thể vá lại giống như vá quần áo, thì cũng không thể trở lại như lúc ban đầu. Chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ có thể tự nhận là do nàng xui xẻo mà thôi.
Cũng may là dáng dấp của Hàn Hạo Thần không tệ, vóc người cũng cao lớn, hơn nữa còn là một vương gia. . . . . .
Trời ạ! Nàng đang nghĩ cái gì vậy?
Lạc Tử Mộng đưa tay vỗ vỗ mặt của mình. Mới vừa rồi nàng thế nhưng lại háo sắc thèm muốn cái tên vương gia n