Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

người yêu bạn chứ?

Giang hồn nhiên đáp:

- He he..dĩ nhiên là không phải rồi

Tình hình trở nên căng thẳng

Nỗi lo sợ của ai đó càng trở nên phong phú

Sau sự kiện tổng vệ sinh, Đức càng ngày càng lo lắng cho số phận cái mối tình bong bóng của mình. Ngày buồn tháng nhớ năm thương, một nam sinh đứng dưới sân trường với 1000 quả bóng bay xếp thành hình trái tim trên sân trường, hét lên với mĩ nữ:

- Linh Giang, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?

“Ồ…” Cả khu tầng hai ồ lên

“À…” Các tầng còn lại cũng bổ sung công thức

Mỹ nữ, đứng trên tầng hai, mặt không chút biểu cảm, hét đáp:

- Cậu bị thần kinh à?

Lặng ngắt như tờ

Nhìn Giang quay mình bước vào, còn hét thêm câu, nhớ dọn vệ sinh nhá, nam sinh viên thổ huyết rồi xỉu.

Ngày thương tháng buồn năm nhớ, giảng đường lại xôn xao vì vụ tỏ tình khác có cùng nguy cơ. Giang vừa bước vào lớp, bóng dáng mềm mại uyển chuyển, một tên con trai đã trượt dài trên sàn nhà, hét:

– Giang, khi nào ra trường hãy cưới tớ nhé!

Giang cười chun mũi thở dài.

Nhân gian có ai ngờ, ở những ngôi trường bậc cao như đại học ngoại thương cũng có những kẻ không bình thường. Lạnh lùng nhìn cái vòng, Giang hỏi:

– Cái này…làm bằng gì vậy?

“Vì mình chưa giàu nên mua mĩ kí. Về sau, khi chúng ta làm nên sự nghiệp, nhất định mình sẽ mua cho cậu một viên kim cương trắng 4 kara” Hắn gào lên, khiến các sinh viên trong giang đường không nhịn được cười. Bạch Huyền My gọi cho anh họ, nói:

– Anh à, lo làm quái gì! Loại này 100% tình yêu của em không thích đâu

Quả nhiên, Giang quay lại, lạnh lùng nói:

– Thank, nhưng mình không thích mỹ kí. Về phần mình, hừm, mình thích saphia hơn.

Nam sinh ôm mặt khóc, biến khỏi giảng đường Kinh tế đối ngoại

Đũa mốc đòi chòi mâm son

Lũ này có thần kinh không đấy? (là Rin chửi)

*

Nhưng vấn đề chính mà Rin nói không phải ở cái lũ bậu xậu, mà ở một thành phần khác quan trọng hơn cơ. Nếu ở khoá trên, có Đức là thần tượng của mọi người, thì ở lớp dưới cũng có một anh chàng không hơn không kém. Y họ Lê, tên Duy Minh, cung song ngư, khuôn mặt so cute, cũng học kinh tế đối ngoại. Nhưng bây giờ mới nhắc đến, chẳng qua là vì tên này không ham vui, có chí tiến thủ, lúc không được vào trong top 5 người điểm cao nhất đã điên lên, chỉ vì mình đứng thứ sáu. Với cậu ta, Giang – cô nàng luôn làm việc riêng trong giờ – là một tiểu nữ ăn chơi phè phỡn, ham làm đẹp, chẳng làm được gì cho đời.

Tuy nhiên, vào một ngày trời đất trong xanh, mây trắng vờn quanh, mọi việc đã thay đổi. Ngày hôm đó, y đang trên đường đến hiệu sách mua vài quyển về kinh tế học thì thấy Giang ngồi bên hồ nước. cô mặc một cái áo sơ mi trăng tinh, quần bò, nhìn rất tri thức, ngồi đọc quyển kinh tế học cao cấp và hậu quả của việc nền kinh tế không phát triển phần III, y nhận thấy vì cái bìa màu đỏ bắt mắt. Một người nước ngoài đi đến và hỏi đường đến bệnh viện. Cô ấy không những chỉ đường rất tận tình, nói tiếng anh rất thành thạo mà còn luôn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, khiến ông tây ba lô phải thốt lên:

– You are wonderful! Thank you very much!

Đó chính là hình mẫu y luôn tìm kiếm bao lâu nay. Có vẻ như cô ấy cũng rất thích học, ăn mặc tri thức kín đáo, mải mê đọc sách ở trong công viên, lại là người biết ăn nói vô cùng hợp với mình, về sau sẽ thành một người vợ tuyệt hảo. Hắn lao theo hình bóng ảo mộng ấy, quyêt tâm biến Giang thành người yêu hết ba năm đại học luôn

Đính chính lại, quả là một điều đáng tiếc. Thứ nhất, đối với Giang, mặc áo sơ mi vào một ngày như thế này đúng là sọ, đầu óc không BT, nhưng sáng vừa ngủ dậy, cô đã phát hiện hai tuần không giặt nên không còn một cái T – shirt tử tế nào. Thứ hai, nghe My với Mai nói, các thầy cô rất thâm, không bao giừo ra sách nhà trường, nếu làm phao thì nên mua quyển Kinh tế học cao cấp…là sát nhất. Thứ ba, nếu có người hỏi đường dĩ nhiên phải chỉ đường, không phải là dẻo mỏ biết ăn nói, mà là sống có tình người, không bỏ mặc nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Dĩ nhiên là, có người vẫn không chịu nghĩ đơn giản như thế (T_T)

Thứ hai là ngày đầu tuần, Giang nghĩ ngay đến việc mượn Ipad của My để giấm dúi xem phim với của Yoochun đẹp trai Hoàng tử gác mái, thì bị một bàn tay nắm lấy vạt áo:

– Ngồi đây đi!

“Sax, ngồi bàn trên á?” Giang thầm than khổ “Mình mà ngồi bàn đầu được sao?”

“Lẽ nào…cậu không muốn ngồi với mình?” Y diễu ra cái bộ mặt được bạn bè nhận định là siêu cute, chủ yếu là để khiến người đẹp động lòng. Nhưng Giang đã nhìn thấy bộ mặt đẹp trai vô đối của Đức nhiều nên không si nhê, chỉ có trong đầu một suy nghĩ duy nhất là: “Việc quái gì tôi phải ngồi với cậu?”

Vừa định hất tay y ra thì tiếng chuông vang lên, khiến cô phải miễn cưỡng ngồi vào, nhìn My bằng ánh mắt tổn thương oán thán. Yoochun ơi, đang đến đoạn gay cấn mà, anh ở đâu?

Giờ ăn mới là sự hoành hành kinh khủng nhất. Giang vốn lười nấu ở nhà nên phải ra quán ăn, còn phải cầm hộ Mai cái quyển gì mà Hoàng tử bé. Vừa bước vào, ăn được một miếng cơm rang thì đã nghe thấy chất giọng đáng sợ của Duy Minh: