XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

lần so với vận tốc của ánh sáng…”

Trợ lý Mộ vuốt cần điều khiển màu xám, trêu chọc: “Tô tiểu thư, điều khiển được máy bay này, cô có thể bay đến bất cứ nơi nào cô muốn.”

Bay đến bất cứ nơi nào cô muốn ư?

Tô Di thật sự không thể tin nổi vào tai mình, cô nhìn chằm chằm trợ lý Mộ, rồi sờ mặt mình: “Sao vậy?”

Trong lòng Tô Di nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Cô chậm rãi đi đến chỗ ghế lái, ngồi xuống. Tuy rằng, cô chẳng biết gì về điều khiển máy bay cả. Tuy nhiên khi chân cô đạp vào bàn đạp khởi động, tay cầm cần điều khiển, thì bỗng nhiên muốn rơi lệ.

Cô có thể tin vào chuyện cổ tích hay không? Có thể tin rằng mình gặp được người tốt không?

Cô có thể tin rằng Cục trưởng Thương Chủy của thành phố Hi Vọng, người một tay che trời, tội ác chồng chất lại động lòng trắc ẩn đối với một cô gái bé nhỏ như cô? Cô giả ngây giả dại nói rằng muốn được bay, anh liền tặng cho cô máy bay ư?

Cô thật sự hi vọng rằng có thể tin tưởng được trên đời này sẽ có hoàng tử hắc mã, cho dù ý chí của anh rõ ràng là lạnh lùng sắt đá đến tận xương tủy.

“Buổi tối ngài Thương Chủy trở về, sẽ nói chuyện với Tô tiểu thư.” Trợ lý Mộ dịu dàng nói.

“Nói chuyện gì?” giọng nói của cô run run.

“…Tình hình cụ thể thuộc hạ không thể nói được.” trợ lý Mộ khẽ cười, “một hợp đồng giao dịch.”

Nhưng tối hôm nay, Thương Chủy không trở về. Thậm chí nửa tháng sau, anh cũng chẳng hề xuất hiện. Chỉ làm cho Tô Di ngày ngày ngắm nhìn máy bay chiến đấu khổng lồ kia mà lòng ngày một thêm bất an.

Mấy ngày sau, trợ lý Mộ mang văn kiện đến nhà họ Thương. Khi gặp Tô Di, anh ta mới nhớ ra, cười nói: “Ngài cục trưởng đi họp ở hành tinh khác. Hình như mấy ngày nữa mới trở về. Hôm nay tôi cũng phải đi qua bên ấy.”

Tô Di ở nhà họ Thương ngẩn ngơ lâu như vậy, rất ít khi nghe nói Thương Chủy tham gia hội nghị ở các hành tinh khác. Dường như anh rất ít khi để ý đến việc nhân tình thế thái. Rất nhiều hội nghị, anh đều để trợ lý Mộ hoặc phó cục trưởng tham gia. Lần này lại đi lâu như vậy.

Nhưng trợ lý Mộ rất chu đáo, sắp xếp một quân cảnh từng đi lính không quân dạy cho cô kỹ thuật điều khiển máy bay.

Người quân cảnh là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi tên là La Khê Nho, diện mạo chắc nịch, lời nói hàm chứa sự thô lỗ. Có lẽ anh ta coi Tô Di là một tiểu thư một nhà quyền quý, nên không nhiệt tình dạy cô cho lắm.

Tuy nhiên Tô Di đã học được toàn bộ lý thuyết, anh ta nói rất nhiều điểm quan trọng, cô đều nhớ kỹ, ngày hôm sau cô không để ý đến sự phiền chán của anh ta mà hỏi tất cả những vấn đề cô thắc mắc. Thậm chí có khi đứng suốt đêm trên máy bay, làm quen với bộ điều khiển máy bay. Đến tận mười ngày sau mới xuống dưới, tất nhiên những thao tác cơ bản cô cũng đã học được bảy tám phần.

Điều này làm cho La Khê Nho kia nhìn cô với con mắt khác. Nghề nghiệp chính của anh ta không phải là giáo viên mà là một binh sĩ quảng canh. Ngày thứ năm, liền chở Tô Di bay quanh thành phố Hi Vọng.

Ngày thứ sáu, anh ta buông tay để cho Tô Di tự điều khiển, tuy rằng trên đường đi máy bay khá lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa đã đâm vào hải đăng. Nhưng khi anh ta giúp Tô Di lúc hạ cánh xuống nhà họ Thương, lại giơ ngón tay cái lên với Tô Di.

“Cô học còn nhanh hơn đàn ông. Trừ việc lực chân quá yếu, đôi khi đạp phanh không tốt, còn lại các động tác cơ bản khác đều hoàn thành tốt.” La Khê Nho tán thưởng, “Cô nên tham gia không quân.”

Tô Di cười cười. Thực ra lúc vừa tiếp xúc với máy bay, cô hơi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng cô cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc.với vật thể xa lạ này. Điều này khiến cô cảm thấy không phải chạm vào linh kiện lạnh như băng mà như chạm vào vật thể sống, linh hồn liền bị giam cầm. Cho tới khi cô thật sự điều khiển máy bay, một cảm giác an ổn khó hiểu dâng lên trong lòng.

Điều này rất kỳ quái. Tuy rằng cô đã từng là định hướng sinh quốc phòng, nhưng cũng chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường cả. Ở thời kỳ đi học cũng chưa từng trải qua bất kỳ một sự huấn luyện chuyên nghiệp nào. Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Chẳng lẽ là do trời phú?

Hơn nữa, mấy ngày nay, cô chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ, chính là muốn nắm bắt cơ hội để có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cô không hề nói cho La Khê Nho nghe điều đó.

Cô mang theo một món đồ chơi điều khiển từ xa rất tinh xảo đưa cho La Khê Nho: “Anh La, tặng cho con của anh.”

La Khê Nho bị món quà sang quý này làm rung động một chút, vội vàng từ chối. Tô Di nhất quyết nhét vào tay anh ta, nói rằng anh ta đã vất vả khi dạy cô. Vì vậy La Khê Nho vui vẻ nhận lấy.

“Anh La, ngày mai có thể bay ra ngoài tầng khí quyển chơi không?” Tô Di nhìn anh ta mong chờ, “Ở ngoài vũ trụ mà quan sát hành tinh Hi Vọng, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Không thể được. Chiếc máy bay này còn chưa có giấy phép phi hành.”

“Chỉ đi một chuyến thôi.” Tô Di khẩn cầu.

“Được rồi!” La Khê Nho cắn răng đáp ứng yêu cầu của cô. “Tôi đeo huy chương quân cảnh, chắc họ cũng không kiểm tra đâu.”

Tô Di vui vẻ nở nụ cười: “Anh La, cảm ơn anh! Được gặp thầy giáo như anh, tôi thật may mắn.”

La Khê Nho cười ha ha. Tô Di ngồi bên cạn