The Soda Pop
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

i. Trong lòng Tô Di kêu lên đau đớn.

Anh ta đối với cô không tệ, nhưng cô không thể hạ thủ lưu tình. Cô run rẩy đưa tay đến gần chóp mũi anh ta, muốn xem anh ta còn thở hay không, lại phát hiện bản thân tim đập như sấm, căn bản không cảm giác được anh ta còn thở hay không.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đem anh ta từ trên ghế kéo xuống, đặt ngang trên sàn. Cô ngồi vào ghế lái, cúi đầu thấy Rada hiển thị tuyến đường an toàn. Cô nhanh chóng đặt chế độ lái tự động ở bảng điều khiển.

Cô thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế ngồi.

Thật tốt quá, cuối cùng cũng trốn thoát.

Chỉ cần nửa giờ cô có thể đến một tinh cầu khác.

Cô từ trong ngực móc ra một số đồ vật đã chuẩn bị từ trước – chứng minh nhân dân với thân phận hoàn toàn mới, thẻ tín dụng, chìa khóa phòng khách sạn, giấy phép hạ cánh – những thứ này đều là cô nhờ Du Mặc Niên âm thầm chuẩn bị.

Chỉ cần đến mặt đất, cô có thể chân chính sống cuộc sống tự do. Cô có thể từ từ tìm kiếm Trái Đất, nếu như tìm không thấy, cũng sẽ không bị người khác quản chế, sẽ không nghèo khổ vất vả nữa.

Máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc ánh sáng, nhưng giữa không gian rộng lớn lại không cảm giác được tốc độ cực nhanh. Tô Di không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc vũ trụ bao la rộng lớn mà u tối, kỳ dị.

Đích đến của cô — Tinh cầu Tự Do, đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Biển xanh thẳm rộng lớn, tầng khí quyển trắng như tuyết…..

Đúng lúc này, cổ chợt nghẹn lại, một cánh tay tráng kiện siết chặt cổ cô, mạnh tới mức cô không có cách nào giãy giụa phản kháng!

La Khê Nho, anh ta chưa chết, anh ta đã tỉnh lại!

Nhận thức được điều đó khiến Tô Di buông lỏng khẩu khí, sự e ngại dâng lên trong lòng, làm cho tâm tư cô rối loạn.

“Buông ra…” hai tay cô liều mạng bắt lấy, muốn công kích người phía sau. Nhưng cô sao có thể so sánh với sức lực của La Khê Nho. Cô bị quật ngã trên mặt sàn, phần thắt lưng và bên hông đau nhức vô cùng.

La Khê Nho mặt toàn máu, bàn tay nặng nề thao tác nơi nào đó trên bảng điều khiển, phát ra mấy tiếng động nhỏ. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn cô, cố gắng lau máu trên mặt, mắng cô : “Xuống tay thật độc ác.”

Tô Di không nói câu nào nhanh tay nhặt bình nhiên liệu trên sàn đập về phía anh ta. Tuy nhiên La Khê Nho đã sớm có phòng bị, nghiêng đầu bắt lấy bình nhiên liệu, một tay đẩy ngã cô.

Cô đụng mạnh vào bộ dụng cụ đặt trên cabin, bộ đồ du hành trong nháy mắt bị rách một vệt dài, thậm chí trên bả vai còn xuất hiện vết thương chảy máu, để lộ ra một bên vai mảnh khảnh trắng nõn, giấy tờ quan trọng của cô rơi đầy trên sàn, cô phải dựa vào cabin hết sức chật vật.

La Khê Nho đi tới nâng đầu cô lên, giúp cô cởi bộ đồ du hành vũ trụ. Cô ra sức giãy giụa nhưng không thoát được, dáng vẻ càng thêm chật vật. Anh ta lấy hộp cứu thương, băng bó đơn giản vết thương ở đầu của mình, sau đó anh ta giúp cô cầm máu, lúc này mới ngồi trên sàn, đối diện với cô, rút súng nhắm vào cô.

“Anh không cần để ý hướng lái sao?” Cô thở hổn hển hỏi. Cô chỉ bị thương ngoài da, vết thương của anh ta nặng hơn rất nhiều so với cô.

La Khê Nho cũng có chút choáng váng, thở gấp nói :“Tôi đã khởi động chế độ an toàn.”

“Chế độ an toàn gì?”

“Thật may còn chưa dạy cô cái này.” La Khê Nho bực tức nói.

“Không có sự điều khiển của phi công máy bay sẽ không bay được, tựa như khẩu súng nếu khóa chốt an toàn sẽ không bắn được đạn. Một khi khởi động chế độ an toàn sẽ tự động bay trở về địa điểm đã được thiết lập sẵn.”

Trong lòng cô trùng xuống — địa điểm thiết lập sẵn……

Trên đường, bất kể cô cầu khẩn, uy hiếp rồi lại dụ dỗ thế nào, La Khê Nho vẫn không động lòng, nhất mực không rời họng súng khỏi người cô.

Bốn mươi phút sau, trải qua một trận lắc lư kịch liệt ở tầng khí quyển, máy bay đáp xuống hoa viên vô cùng quen thuộc đối với Tô Di.

La Khê Nho nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức đứng lên mở cửa khoang đi ra ngoài.

Tô Di ngơ ngác tựa vào vách khoang, nhìn xuyên qua cửa sổ buồng lái nhìn thấy Thương Chủy đã nhiều ngày không gặp, anh ta đang chắp tay sau lưng, đứng trước máy bay, khuôn mặt đẹp trai hơi ngẩng lên, xuyên qua cửa sổ, bình tĩnh nhìn cô.

Hình như là vừa đi họp trở về, áo khoác quân phục còn vắt ngang trên tay, một vài sợi tóc rơi xuống trán, uy nghiêm mà trầm lặng.

Sau vài giây ngắn ngủi nhìn cô, anh ta đưa áo khoác cho trợ lý Mộ, sau đó anh ta nhanh chóng bước tới cửa cabin.

Chương 7: Cưỡng đoạt

Từ lúc Tô Di xuyên không tới nay, chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Bên ngoài khoang thuyền sắc trời âm u, bên trong khoang thuyền hỗn loạn, ngổn ngang, nhưng cũng không đáng sợ bằng sắc mặt u tối của Thương Chủy lúc này.

Anh nhanh chóng đi vào trong khoang điều khiển, ánh sáng chiếu theo khuôn mặt anh tuấn, anh liếc nhìn Tô Di một cái, ngược lại nở nụ cười.

Anh tươi cười như vậy có vài phần ôn hòa thân thiết, nhưng lại khiến Tô Di phát lạnh khắp cả người.

Anh thuần thục dùng khóa an toàn đóng chặt cửa khoang thuyền, rồi đi đến trước mặt Tô Di, ánh mắt hơi đảo qua nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn trên đất. Anh lập tức lướt qua chỗ cô rồi ngồi xuống ghế lái.

“Học