
sở. Những người khác quả thực không thể nào tin nổi thế cục có biến chuyển… Trong 1 đêm, bọn họ biến thành dân mất nước, nhưng trong nửa ngày, người phụ nữ cả người đầy máu cùng với người đàn ông đẹp trai luôn cười nhạt đã cứu lại toàn bộ bọn họ.
“Về nhà, về nhà” Người trên ba khoan thuyền, đều hoan hô nhiệt liệt.
Tô Di, Carlo, Rebecca, còn hai thanh niên tay chân nhanh nhẹn giết được nhiều con trùng nhất, ngồi bên trong buồng lái. Trừ Tô Di và Carlo, những người khác đều mang vẻ mặt vui mừng. Tô Di biết sự thắng lợi hôm nay hoàn toàn dựa vào tốc độ và sự dũng cảm, nếu như bọn họ hơi do dự, Trùng tộc có thể sẽ bố trí binh lực rải rác vây bọn họ lại, chỉ sợ bây giờ, những kẻ nằm sau khoang thuyền, chính là bọn họ rồi.
Rebecca cầm lấy khăn tay, lau sạch sẽ tỉ mỉ vết máu trên mặt và người Tô Di. Tô Di vừa lái máy bay nhanh chóng quay đầu, vừa nói với Carlo “Tôi cần một lái phụ, anh làm được không?”
Lúc này Carlo lắc đầu, dường như biết được tâm tư của cô, anh cười nói “Tiểu thư, tôi không phải là cái gì cũng làm được.”
Tô Di chỉ đành phải gọi một người trẻ tuổi khác, nói cho hắn biết những thao tác phối hợp đơn giản. Sau đó, cô tập trung nhìn mọi người nói “Các vị, trên thực tế, tình huống của chúng ta, càng tệ hơn lúc trước khi khống chế được phi thuyền này.”
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô, trong mắt Carlo vẫn là nụ cười không sao cả như cũ.
Tô Di giải thích “Bay cả đoạn đường dài từ Liên Minh đến đây, nhiên liệu được dùng cũng sắp hết. Không thể thực hiện được cú nhảy không gian, càng không thể bay trở về Liên Minh.”
“Vậy bây giờ làm sao?” Rebecca vội la lên.
“Có lẽ tôi có thể tìm được trạm không gian gần đây.” Cô nhớ được Liên Minh và Lính đánh thuê có sắp đặt trạm không gian gần cự thạch trận. Trong đó, trạm không gian của Lính Đánh Thuê giấu ở dãy cự thạch rất bí mật, tin rằng Trùng tộc cũng không dễ dàng phát hiện ra. Cô cũng trông mong vào điều này, mới quyết định cướp phi thuyền.
Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tô Di nói “Nhưng mà, việc nguy cấp hơn chuyện nhiên liệu chính là…”
“Tít tít tít…” Màn hình rada chợt vang lên tiếng báo động dồn dập. Tô Di cúi đầu nhìn thấy trên rada có 3 vật đang bay.
Đang lúc mọi người hoảng sợ, Tô Di bình tĩnh tập trung nhìn dãy cự thạch phía trước, nói vào loa truyền tin trên toàn bộ thuyền “Các vị, tôi là cơ trưởng, xin ngồi vững. Truy binh Trùng tộc tới.”
Trước dãy cự thạch hào hùng trong không trung tối đen, có ba con thuyền màu đỏ của Trùng Tộc cùng nhau truy kích. Tô Di lái phi thuyền xung trận tiên phong, lật nghiêng đánh một vòng đẹp mắt. Xông vào dãy cự thạch cát bụi mịt mờ.
Chương 47: TIA CHỚP ĐEN
20 chiếc Báo Săn, giống như những con kiến màu đen, yên lặng đậu sát trong khe cự thạch trận. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện được sự hiện hữu của bọn họ.
Ly Tử yên lặng giống như một pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh nắm cần điều khiển. Giữ vững tư thế như vậy chừng 10′, cô vặn mình một cái, khẽ nói trên tần số truyền tin nội bộ “Nhị Cầu, anh còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Một lát sau, giọng nói vô cùng chân thật chưa bao giờ có của Nhị Cầu vang lên “Tiếc nuối hả? Anh đây còn chưa có ngủ với cô.”
“.. Đi chết đi.”
“Hai đứa ngu. Câm miệng.” Giọng nói uy nghiêm của Y Đại thiếu tá – chỉ huy của hành động lần này – vang lên. Cho nên tần số truyền tin lại được khôi phục yên tĩnh như cũ.
Tâm tình Ly Tử buồn bực.
Lúc chiến tranh bộc phát, hai người đang làm nhiệm vụ ở gần cự thạch trận, thông minh tránh khỏi đội biên phòng đột kích tuần tra của Trùng tộc, nhưng lại đụng đến đội tiên phong Lính đánh thuê mai phục bí mật ở đây.
Đương nhiên bọn họ và cả báo săn của mình cũng bị trưng dụng, phục tùng tất cả sự chỉ huy của thiếu tá … sợ rằng chắc là kêu bọn họ làm vật hy sinh tiên phong rồi.
Bất quá sau khi buồn bực, vẫn cảm thấy thoải mái. Làm một lính đánh thuê luôn luôn kề cận cái chết, chỉ cần chết vinh quang cũng rất đáng giá, không làm ngài sỹ quan chỉ huy thất vọng thì đã không còn gì tiếc nuối.
Chẳng qua là không biết Tô Di kia ra sao. Ly Tử cảm giác mình hơi nhớ cô ta. Nhưng cô ta là người bên cạnh Ngài sỹ quan chỉ huy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Cô cảm thấy, người với người, số mạng thật không ai giống ai.
Cô buồn chán nhìn dãy cự thạch trận phía trước, cô không rõ nha đầu Tô Di này sao lại thích cảnh vật không gian xấu như vậy chứ? Bất quá cô ta rất quen thuộc với dãy cự thạch này, nếu như cô ta có ở đây, chỉ sợ phi thuyền Trùng tộc có gấp 10 lần đi nữa cũng bị cô ta quay vòng vòng trong cự thạch trận.
Đang trong suy nghĩ miên man, thì giọng nói lạnh lùng của người điều khiển máy bay trinh sát vang lên “Xuất hiện tình huống khác.”
Mọi người lập tức tập trung tinh thần… Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, nếu như xảy ra sự cố, thì công sức hai ngày hai đêm ẩn núp của bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc.
Một luồng âm thanh rít lên như ma quỷ, xẹt qua trước mặt bọn họ. Là một chiếc phi thuyền trùng tộc, bay cực kỳ nhanh ở trong khí lưu vẫn đục của cự thạch trận.
Lòng mọi người căn