
hìn Hassa, “Hassa, năm nay anh 43 rồi phải không?”
“Đúng vậy, Tổng Thống.”
“Liên Minh, cần người trẻ tuổi làm nguyên soái.”
Ánh mắt Hassa nhất thời cực kỳ sáng ngời, hắn vừa khẩn trương lại vừa kiềm chế nhìn tổng thống: “Tổng thống, cần tôi làm gì?”
Du Lân Cử đi tới trước bàn, cầm lên một tờ mệnh lệnh giao cho Hassa: “Sau khi giành lại đất đai bị mất thành công, anh thay tôi tuyên bố chỉ thị miễn nhiệm này với Lương Đồng, anh sẽ là nguyên soái mới. Mà mệnh lệnh đầu tiên tôi giao cho anh là ‘Nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ 24 giờ, cho đến khi tôi giao cho anh mệnh lệnh mới. ’”
Chương 46: PHẢN CÔNG
Tô Di và Rebecca ngồi ê đít trong góc cabin, xung quanh đều là những người dân vừa bất an vừa tuyệt vọng.
Đây là chiếc phi truyền chở khách cỡ trung, trong gian này có thể chứa được 30 người, bây giờ lại bị nhét vào hơn 60 người. 5 con công trùng vác súng máy, bò ở trên hàng lang cabin tầng 2, giám thị tất cả động tĩnh khả nghi.
Tô Di ngẩng đầu, thấy Carlo cắm hai tay vào túi quần, cười nhạt đi đến từ phía thang lầu tầng 2. Hắn ngồi xuống bên cạnh hai người Tô Di, người xung quanh cũng dùng ánh mắt khác thường và hoài nghi nhìn hắn.
“Hỏi rõ rồi.” Carlo dựa vào bên cạnh Tô Di, lập tức Tô Di né người. Hắn cũng không thèm để ý, gương mặt đẹp trai thoạt nhìn có sự lạnh lùng bị đè nén “Tối nay chiếc phi thuyền này sẽ bay qua dãy cự thạch, tiến vào biên giới trùng tộc. Khi đó chúng ta muốn chạy trốn càng khó khăn hơn.”
Tô Di cảm thấy rất kinh ngạc, lẽ ra vàng của Carlo lúc hối lộ trên mặt đất đã bị Trùng tộc vét không còn gì rồi. Nhưng lên trên thuyền, không biết hắn lại lấy ra một xấp tiền dày từ đâu, hối lộ mấy con công trùng dò thăm tin tức. Thậm chí còn trở thành con người duy nhất được cho phép đi khắp thuyền.
Nhưng mà chuyện quan trọng trong mắt không phải là Carlo, mà là cướp quyền khống chế con thuyền này như thế nào?
Ôm lấy tâm tình muốn thử một lần, Tô Di hỏi Carlo “Anh có vũ khí không?” Mặc dù biết tỷ lệ này rất nhỏ.
Carlo hơi kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, bỗng giơ tay nắm lấy một tay của cô. Ngón tay lạnh như băng vuốt qua lòng bàn tay cô, cô cảm giác được có một mảnh kim loại lạnh lẽo trong đó. Cô nhìn hắn yên lặng bẻ nhẹ cây dao kia một cái, chuyển một lưỡi dao rất mỏng qua trước mặt cô. Mảnh kim loại có chất lượng cao cấp này hình như là dao giải phẩu của bác sĩ?
“Bảo vật của tôi.” Bỗng nhiên Carlo kề sát tai cô “Tiểu thư, cô định dùng cái này để giết chết mấy con công trùng hả?”
Giọng nói Tô Di êm dịu nhưng kiên quyết “Tất cả.”
Rebecca nhìn hai người nói chuyện với nhau, đôi mắt màu xanh xinh đẹp trợn lớn. Cuối cùng cô ta đặt đầu lên vai Tô Di, nhìn Carlo “Tính luôn tôi vào.”
Carlo lại cầm tay Rebecca như lúc nãy, hiển nhiên là cho cô một cây dao khác. Thấy vẻ mặt quyết tâm của hai người phụ nữ, hắn cười “Có ý nghĩa.”
Rất nhanh, có bảy tám người trẻ tuổi xa gần nghe được tin tức, đồng ý gia nhập liên minh phản kháng. Mặc dù đang dưới sự giám thị của đám công trùng, bọn họ không thể nhích đến gần, cũng không thể tùy tiện đi lại. Nhưng rất xa, truyền lại ám ngữ ra dấu tay tầng tầng lớp lớp, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, không cam lòng làm nô dịch.
Tô Di cầm lấy son môi của Rebecca, nhẹ nhàng vẽ kế hoạch đơn giản trên sàn kim loại. Carlo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thống nhất kế hoạch và nhanh chóng truyền bá đến những người khác. Sau đó, Tô Di đứng lên đi theo Carlo.
“Chúng mày làm gì? Ngồi xuống.” Hai con công trùng vốn đang bò ở lầu 2 lập tức đứng lên, trong đó có một con có cấp bậc cao quát bọn họ.
“Ngài à. Đừng hiểu lầm. Đừng nổ súng.” Bỗng nhiên Carlo đẩy Tô Di đến trước mặt “Đây là phụ nữ, một phụ nữ xinh đẹp. Cô ta muốn nói chuyện với ngài.”
5 con trùng tím cũng hừ hừ, không biết là do vui vẻ hay là tâm tình gì khác. Tô Di đi theo Carlo đến trước mặt tên đội trưởng công trùng. Carlo cười nhẹ nói “Ngài đội trưởng, phụ nữ loài người xinh đẹp. Muốn ngài quan tâm dài hạn, để không phải chịu cực khổ.”
Tên đội trưởng trùng dùng đôi mắt kép màu tím quan sát Tô Di một hồi lâu. Tô Di cười cười với nó, ra vẻ vô cùng trấn định. Giọng nói vo ve của tên đội trưởng vang lên “Đến đây.” Nó xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi.
Cửa đóng lại, khuôn mặt Carlo tươi cười với vô số ánh mắt quan tâm khẩn trương của tất cả mọi người bị giam ở ngoài cửa. Tô Di xoay người, thấy tên đội trưởng trùng đứng ở chiếc giường đơn nhỏ xíu, giọng nói đầy kích động “Loài người xinh đẹp… Tôi muốn nhìn thấy thân thể cô.”
“Đội trưởng, sau khi đến mặt đất, tôi không muốn làm cu li, anh nhất định phải giúp tôi.” Tô Di vừa nói vừa đi đến trước mặt nó, giơ hai tay lên, tựa như muốn cởi quần mình ra.
Con trùng vươn nhiều cái chân ra với cô, mắt kép của nó như muốn phun ra lửa “Kỳ lạ. Trùng tộc và con người, thân thể các cô lại mềm mại như vậy lại chịu được bộ phận sắc bén của trùng tộc ư… A….”
Ánh dao bạc trong tay Tô Di xẹt lên.
Con trùng không hừ nổi một tiếng từ từ ngã xuống, cái đầu của nó cũng lìa khỏi thân rơi xuống trên mặt đất, trên tường đầy máu hôi tanh. Tô Di hơi kinh ngạc nhìn con