Snack's 1967
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

i đồng thời đáp lại. Trong giọng nói của bọn họ không hề có sự do dự, đau khổ. Mà Tô Di đang ngồi trên ghế chủ của Báo Săn, cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra, không để cho tiếng nói trầm ấm của Mạnh Hi Tông vang lên quanh quẩn trong đầu óc mình nữa. Cũng không để cho sự uy hiếp của cái chết khiến cho tinh thân và ý chí của mình dao động mềm yếu.

Cô chỉ có một ý niệm kiên định trong đầu … Phải sống sót!

TO BE CONTINUE

Chương 49: XÚC TU MÀU ĐEN

Dường như có một ánh sáng mờ xuyên qua tầng mây dày cộm nặng nề trên bầu trời bao la. Đây không phải là ánh mặt trời, ánh sáng dịu nhẹ lần lượt lóe lên bầu trời có màu đỏ vàng.

Tô Di biết, đó là đại quân của loài người đang triển khai quyết chiến với Trùng tộc. Sau khi nhiệm vụ tập kích mặt đất từ trên không hoàn tất, cô cũng đoán được, loài người chắc chắn mang lực lượng hùng hậu đánh lén hành tinh Trùng tộc.

Mạnh Hi Tông đang ở bên ngoài quỹ đạo hành tinh, ngang nhiên dẫn đầu đại quân, phát động tấn công mạnh nhất. Nhận thức này làm cho cô càng muốn sống mãnh liệt.

Sau khi cô rơi vào tay Trùng Tộc mới ý thức được anh có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Anh là một kẻ không có gì là không thể làm được, kiên định, mạnh mẽ. Cô cũng không mong muốn sống dựa vào đàn ông, nhưng người đàn ông hống hách lộng hành, độc tài hùng mạnh này lại làm cho cô từ từ quen sống dưới cánh của anh. Cô từng vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, loại giam cầm này cũng thật ngọt ngào. Trên thực tế, anh chẳng bao giờ giam cầm cô, thật ra anh đã cho cô tự do quá nhiều.

Mà giờ khắc này, cô bị bảy con công trùng mang vũ khí bao vây ở lãnh thổ Trùng tộc, trong tay chỉ có một cây súng lục. Có lẽ cô chỉ có thể giết được một hai con, nhưng kết cuộc lại bị những con công trùng khác giết chết còn thảm hại hơn.

Bọn công trùng yên lặng, nhích tới gần cô từng chút. Con đầu lĩnh cao lớn nhất, có nhiều chân đã thoái hóa, chỉ có hai con mạnh khỏe có chi dưới như loài thú lại có vài cái xúc tua màu đen.

Tô Di hít một hơi thật sâu, sau giây phút đấu tranh ngắn ngủi, cô từ từ giơ hai tay lên, súng rơi trên mặt đất.

Bọn chúng sẽ làm gì cô? Giết cô? Ăn cô? Hay là bắt cô làm tù binh? Bây giờ cô chỉ có thể ôm hi vọng bị chúng bắt làm tù binh. Nhưng cô mặc quân trang, hiển nhiên là trong đội tập kích mặt đất trên không. Làm sao mà bọn chúng bỏ qua cho cô được?

Dường như chúng hơi kinh ngạc vì sự phối hợp của cô, tên công trùng đầu lĩnh nói tiếng Trùng tộc gì đó, lập tức sau lưng Tô Di có con công trùng bò lên, nhặt súng của cô xong lại lui xuống.

Một xúc tua nhọn màu đen cứng rắn bò qua bắp chân , đâm thẳng vào chân cô. Tô Di hét lên, đùi phải đau đến tê cứng. Hai tay cô bắt lấy bắp chân đang đổ máu đầm đìa, quỳ một chân xuống đất. . Cô nhìn máu dính lên xúc tua của con công trùng, chỉ cảm thấy đau đến muốn ngất.

Song, đau đớn hơn vẫn còn đang ở phía sau nữa.

Dị vật cắm vào thân thể cô một chút rồi lại nhổ ra, lần nữa chà sát vào da thịt bị cắt đứt của cô. Tô Di cảm giác được đau đến thấu xương nát thịt, trong nháy mắt cô ngã xuống, toàn thân đều như chết lặng, chỉ có cái chân bị thương làm cô có cảm giác thế nào gọi là “Lăng trì”.

Cả quá trình không tới ba phút đồng hồ. Mặt Tô Di dán trên mặt đất lạnh như băng, nước mắt đã rơi lã chả. Cô không dám nhìn vết thương trên chân mình ra sao, hai tay chỉ bắt lấy đầu gối, dường như chỉ có vậy, cô mới cảm thấy cái chân này còn thuộc về mình.

Nỗi đau đớn bên trong như cào xé, cô mơ hồ nghĩ, mình có nên chết đi hay không? Có nên dùng dao giấu trong túi để tự sát hay không? Để kết thúc nỗi đau đớn hành hạ này.

Nhưng trong thời khắc nguy hiểm, cô lại nhớ tới Mạnh Hi Tông. Nhớ tới đôi mắt yên tĩnh của anh, nhới tới những pha đụng chạm kiên định của anh. Nhớ tới lúc anh say rượu, cố chấp như một đứa bé, ngủ vùi trong ngực cô, vừa nồng vừa thơm. Mạnh Hi Tông như thế lại làm cho trái tim cô rung động không thể ức chế nỗi.

Nếu như anh thấy được tất cả những chuyện mình gặp ngày hôm nay, có thể nén giận hay không, có thể đau lòng đến không nói nên lời hay không. Chỉ có đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô lẳng lặng, tựa như có thể nhìn thấu cuộc sống lang bạt sau khi cô đi đến cái thế giới này.

Anh nói “Mèo con, phải sống sót” Đó là yêu cầu cũng là lời hứa hẹn của anh.

Bây giờ, anh đang ở ngoài hành tinh này, cho dù là giữa mấy vạn đại quân Trùng tộc, anh nhất định sẽ lái Báo Săn cứu cô về.

Cô không thể chết được.

Cô từ từ ngẩng đầu, thấy con công trùng đứng ở trên đỉnh đầu mình, đôi mắt kép màu tím lẳng lặng nhìn cô.

Đúng rồi, đây là trả thù, là hành hạ. Là phát tiết cơn giận với loài người đã phá hủy đi công sự trên mặt đất của chúng.

Cô nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của con công trùng, từ từ cô cười lên, đôi mắt sáng ngời không hề còn đau đớn, ngược lại còn trầm tĩnh hơn.

Còn gì nữa?

Cô yên lặng hỏi nó không hề phát ra tiếng động, mày có thể hành hạ tao như thế nào nữa?

Mặc dù không nói ra tiếng, nhưng con công trùng kia như hiểu được hàm nghĩa trong mắt cô. Nó hơi nghi ngờ nhìn cô, vài gây sau, phát ra mấy tiếng khe khẽ. Những con công trùn