Old school Easter eggs.
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326992

Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.

g khác lại nhanh chóng lui ra.

Bọn chúng bò lui đến sau ngọn đồi, rồi đứng yên ở đó. Tô Di còn nghe được tiếng vo ve của bọn chúng vang lên như nói chuyện với nhau. Trước ngọn đồi chỉ còn Tô Di và con công trùng này.

Nó muốn làm gì?

Nó cúi thấp thân thể trước mặt Tô Di, “xọet” một cái, bộ đồ du hành vũ trụ của Tô Di đã bị xé rách, lộ ra mắt cá chân trắng ngần dưới chiếc quần dài. Không khí rét lạnh tràn vào trong nháy mắt, làm cô như rơi vào hồ băng bị nứt. Đỉnh đầu tròn tròn của con công trùng cúi thấp xuống, nhích tới gần làn da của cô.

Trên đùi vẫn còn máu tươi nồng nặc, chảy xuống theo bắp chân. Con công trùng kia như hít hà, lại vươn chiếc lưỡi vừa dài vừa cứng, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ máu tươi trên mắt cá chân của cô.

Tô Di nhìn chằm chằm vào động tác của con công trùng, cô sợ nó cắn đứt chân mình. Bàn tay cô chống đỡ thân thể đã mò vào con dao nhỏ trong túi áo, tìm kiếm tất cả cơ hội có thể.

Cô không biết con trùng này sẽ biến cô thành thức ăn hay là vật cưng, chẳng qua nó chỉ nhẹ nhàng liếm láp. Đôi mắt kép màu tím nhìn cô lẳng lặng, thậm chí nó còn vươn ra một xúc tua khoác lên đùi Tô Di, nhẹ nhàng di động qua lại. Giờ Tô Di mới hiểu được … đây là vuốt ve của nó.

Quá trình này ước chừng khoảng 5′ đồng hồ, con trùng như chưa đủ thỏa mãn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Di một chút, đôi mắt to lớn âm thầm quan sát cô. Nó chép miệng, thân thể hơi cử động, dùng xúc tua tách hai chân của cô ra.

Trong ánh mắt đề phòng của nó, Tô Di từ từ vươn một cánh tay, nhẹ nhàng bắt lấy xúc tua đang vuốt ve trên chân mình. Một cái tay khác thì kéo khóa quần áo của đồ du hành vũ trụ xuống. Bộ ngực trắng tròn lộ ra trong không khí rét lạnh.

Cô nắm xúc tua của con công trùng, kéo đến gần ngực mình một chút. Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại, cảnh vật xung quanh như tan biến. Chỉ còn Tô Di nhìn thẳng vào mắt kép của con công trùng, thậm chí ánh mắt của cô như có hơi hiền hòa; Rồi sau đó, nó cũng như cảm giác được cảm xúc dịu dàng của cô, ánh mắt nó cũng theo xúc tua nhìn xuống, chuyển qua trước cái phần trắng mềm láng mịn của con người mà nó chưa bao giờ được tiếp xúc…

“Xoẹt..”, Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Xúc tua của con công trùng kia đột nhiên giãy dụa điên cuồng, tay của Tô Di đang nắm lấy xúc tua của nó cũng đầy máu tươi. Tô Di không hề kêu rên tiếng nào, tay phải đâm mạnh lên trên, cắm con dao nhỏ vào bụng nó, cắt nó như cắt đậu hủ, chém nó thành hai nửa.

Thân thể đã lìa ra của nó vẫn giãy đành đạch trên mặt đất, đôi mắt kép màu tím vẫn mở trừng trừng như không tin nỗi Tô Di lại đột nhiên phản công. Tô Di sợ nó còn chưa chết hẳn, một tay chống đỡ thân thể khó khăn, nhịn đau chém nó thêm vài nhát nữa..

Làm xong tất cả mọi chuyện, đầu Tô Di đã đầy mồ hôi. Chân mất máu ngày càng nhiều, càng ngày lại càng đau hơn, toàn thân của cô cũng phát lạnh. Cô cảm giác được tầm mắt mình bắt đầu càng mờ đi. Nhưng cô biết, bây giờ không phải là lúc hôn mê, sau đồi vẫn còn 6 con công trùng khác.

Cô không đè nén được giọng của mình, vì đau đớn nên cô khẽ rên lên, làm kẻ địch sau gò núi vững tâm. Song, cô đẩy con công trình đã chết trên người ra, cầm lấy một cây súng tự động, từ từ bò tới chỗ ngọn đồi của 6 con kia.

“Pằng pằng pằng…” Một loạt âm thanh bắn càng quét nổi lên, cho đến khi hai mắt cô hoa cả đi, cho đến khi toàn bộ công trùng đã nằm trên đất không nhúc nhích, máu tươi màu tím thẩm cả nửa sườn đồi, cô mới thu súng lại. Vết thương bị đông cứng của cô đã đau đến mức đi không nỗi. Cô miễn cưỡng mặc lại đồ du hành vũ trụ, bò đến bên cạnh con công trùng, cắt hai cái xúc tua cứng rắn của nó, làm thanh hai cây nạn để mình chống đi.

Sắc trời bắt đầu mờ dần, cô đi dọc theo hướng có ánh sáng, nhích từng bước về phía trước. Cô không biết, cái gì đang chờ mình ở bên ngoài cánh rừng, nhưng cô không bao giờ muốn ở lại rừng cây rét lạnh đầy nguy hiểm này nữa. Chân vẫn còn đang chảy máu, nếu không xử lý, cái chân này không biết có phải bị cưa mất không nữa.

Thật ra thì cô chưa đi đến nửa giờ. Song, đối với cô mà nói, đây là nửa giờ đau đớn dài nhất. Trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh sáng ở phía trước, như một chiếc đèn, chỉ dẫn phương hướng cho cô.

Đó sẽ là gì đây? Cô nghĩ, là doanh trại lớn của Trùng Tộc ư? Hay là máy bay chiến đầu của Trùng Tộc? Nhưng cô đã không còn đường nào cả. Trên đỉnh đầu vẫn còn lóe sáng từng đợt từng đợt, không biết là lửa đạn ác chiến bên ngoài của Mạnh Hi Tông, hay là đèn pha của Trùng tộc. Cô chỉ có một ý niệm trong đầu, bước lên trước, tiếp tục bước về phía trước. Nếu như đó nhất định là con đường chết, cô cũng bình tĩnh bắn ình một phát súng để khỏi bị chúng sỉ nhục lớn hơn nữa.

Rốt cuộc, cô dừng lại ở một sườn đồi thấp bé.

Có một chiếc xe việt dã, đang lẳng lặng đậu ở đường cái ven rừng. Trong bóng đêm ma quái, hai bóng đèn pha của xe việt dã lẳng lặn chiếu vào màn sương mù.

Trên xe không có người, cũng không có con trùng nào. Không khó đoán ra, đây chính là chiếc xe mà đội công trùng kia mới vừa ngồi.

Trong lòng Tô Di không vì vui mừng mà thả lõng. Chân cô mềm nhũn, lặng lẽ ngã nhào