
màn chiến đấu ác liệt trên bầu trời và hỗn loạn dưới mặt đất, nơi đây yên tĩnh như thể thiên đường.
Trên cả quảng đường họ tới đây, dọc đường quốc lộ không ngừng có xe tăng của Trùng tộc chạy qua, cho thấy trận chiến trên trời vẫn đang kịch liệt.
Tô Di mang theo mười mấy người, bao gồm Rebecca và Chu thiếu. Bởi vì Rebecca là bác sĩ, nếu như có thương vong thì có thể cấp cứu kịp thời; Còn Chu thiếu là do hắn kiên quyết thể hiện rằng mình có thể đi, không chịu để Tô Di bỏ hắn lại. Cũng may lái xe cả quãng đường, sau khi xuống xe, hắn được người khác dìu dắt cũng không gây cản trở gì.
Đoàn người dọc theo đường núi từ từ men vào trong núi. Dọc đường có rất nhiều suối nước nóng đang bốc hơi, không có bất kỳ người nào, cũng không có Trùng tộc. Chỉ nhìn thấytrong lòng mọi người cảm thán không thôi. Nơi đây, có lẽđược coi là vùng đất quý báu tốt nhất của Trùng tộc, rốt cuộc là nhân vật lớn nào đang ở đây?
Từ xa đã thấy một tòa nhà màu trắng đứng sừng sững trong rừng cây bên khe núi. Ước chừng mười mấy tên lính Trùng tộc mang súng, nhàn nhã phân tán canh giữ trước cửa, một lá Vương Kỳ màu xanh dương, cắm trên nóc nhà ——Dấu hiệu như vậy, khiến cho bất kỳ tên Trùng tộc nào cũng phảitránh xa.
Quả nhiên hai chiếc Báo Săn thuộc về Lính Đánh Thuê đang đậu ở trên bãi đất trống ngoài tòa nhà.
Tuy rằng chỉ có mười tên Trùng tộc, thế nhưng không phải lính Trùng tộc bình thường. Chúng là trùng khổng lồ, cỡ người của mỗi con gần như tương đương với một chiếc xe tải nhỏ, tứ chi tráng kiện, chiếc càng màu đen sắc bén nhọn hoắc, da thịt trên thân lởm chởm như sắt, mắt kép màu đỏ. Mỗi một con đều cầm một chiếc đèn lồng lớn, lạnh lùng quan sát cảnh vật xung quanh.
Tô Di từng nghe nói, đây là cận vệ quân của nữ vương —— Vua của loài trùng. Từng con trong số chúng cũng khiêng súng máy hạng nặng, tiểu đội như vậy, nếu trong trận chiến cũng đủ để tiêu diệt kẻ địch gấp mười lần mình.
“Thiếu úy. . . . . .” Có người bắt đầu thấp thỏm không yên, “Chúng ta sẽ không gặp phải nữ vương chứ?”
“Nói xui xẻo, cậu muốn gặp nữ ma đầu kia hả?” Một người khác bon chen, “Nữ ma đầu đương nhiên chỉ huy chiến đấu ngoài vũ trụ rồi, nghe nói ả cũng là nguyên soái toàn quân, sao có thể rảnh rỗi tới nơi này nghỉ phép?”
Tô Di cũng hơi bó tay, làm sao để giết chết những con trùng lớn này đây? E rằng lựu đạn cũng không có tác dụng, cô suy nghĩ, trong đầu dần dần hình thành biện pháp giương đông kích tây.
Đang suy nghĩ, những người bên cạnh lại đẩy cô xuống. Cô ngẩng đầu nhìn, ngây ngẩn cả người.
Một người, một người đàn ông cao lớn, đi ra từ trong căn nhà.
Hắn mặc bộ đồ màu trắng, tay chống gậy, mặt cúi thấp xuống, đi rất chậm. Tuy nhiên hắn nhỏ giọng nói câu gì đó, đám trùng lớn dường như hơi do dự, nhưng lại không có cách gì khác. Một lát sau, đội trùng lớn này lại nhấc vũ khí lên, đứng dậy rời khỏi cửa, dọc theo đường núi đi vàolối vào hẻm núi, lúc này mới buông vũ khí xuống tiếp tục canh giữ.
Bây giờ người đàn ông kia mới ngẩng đầu lên, nhìn sang bên này, chống gậy, xoay người trở về căn nhà, đóng cửa lại.
Bởi vì cách rất xa, Tô Di không thấy rõ mặt của người đó. Nhưng lại thấy dáng người hơi quen mắt. Xem ra thân thể người đàn ông kia cũng không khỏe, cử chỉ phong thái không hề giống bất kỳ người nào cô đã gặp qua.
Người đàn ông này, chẳng lẽ chính là nhân vật lớn của Trùng tộc? Một con người, tại sao có thể chỉ huy sai khiến được một đội Trùng lớn?
Tô Di mang theo vài người, lén đi dọc theo rừng cây về phía sau căn nhà kia.
Cửa sổ nhà mở rộng, những người khác lẳng lặng ngồi xổm trong cánh rừng phía sau căn nhà, Tô Di và một người có tay chân nhanh nhẹn tiến lên phía trước, kề sát vào bên cửa sổ, có thể cảm nhận từng hơi ấm trong phòng tản ra bên ngoài. Cô cực kỳ cẩn thận ghé đầu vào nhìn, thấy trong sảnh trang trí hoa lệ, có hai bóng dáng quen thuộc, hai mắt nhắm nghiền nằm trên sàn nhà—— Y Đại và Ly Tử!
Hai người rõ ràng đã phải chịu đựng không ít hành hạ, bộ đồ du hành vũ trụ trên người đã rách nát, cả người đều là máu, mặt tím bầm.
“Lộc cộc lộc cộc” mấy tiếng vang nhẹ, người đàn ông chống gậy đó đi tới từ cửa hông của căn nhà. Hắn đưa lưng về phía Tô Di, đi tới trước mặt Y Đại và Ly Tử. Cúi đầu như thể đang quan sát.
“Quân Liên Minh? Lính Đánh Thuê?” Hắn thấp giọng hỏi như lầm bầm.
Thế nhưng tiếng nói này, như sét đánh giữa trời quang vang lên trong tai Tô Di. Hơi thở của cô chợt nặng thêm, vậy mà người đàn ông kia như nhận thấy được sự tồn tại của cô, từ từ xoay người lại.
“Ai? Ai đang ở đó?”
Ngữ điệu trầm ấm bình thản, khác hẳn với cái người trong trí nhớ kia. Tuy vẫn là giọng nói rõ ràng dễ nghe đó, nhưng giọng nói trong quá khứ luôn mang theo sự thoải mái và vui vẻ, mà giờ đây, giống như một vùng nước đọng, sóng dậy cũng không sợ hãi.
Tô Di đứng bên cửa sổ không hề trốn tránh, đối diện với khuôn mặt của người đó. Ký ức đau lòng một thời, tình đồng chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đậm sâu. Còn có sự thiên vị và yêu mến hắn đã từng trao, trong nháy mắt giống như thủy triều dội thẳng vào trái tim cô.
Hắn còn sống! H