
động. Nếu nữ vương đã có kế hoạch chiến tranh quy mô lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Lăng Tranh hiểu nữ vương hơn cô, hắn bảo cô đừng đi ra, nên tạm thời cô chỉ có thể nghe theo lời hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc, hình như có rất nhiều Trùng lớn xông vào phòng khách.
Giọng nói lạnh lùng của Lăng Tranh vang lên: “Dừng lại.”
Sau đó là giọng nói của nữ vương: “Cận vệ trưởng, mời Lăng khanh qua một bên, lôi con người trốn trong phòng ra cho Cô.”
Tiếng động ở cửa càng lúc càng lớn, Tô Di biết trì hoãn không có tác dụng, cô lùi về phía sau mấy bước, lấy lựu đạn ra chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, giọng nói ồm ồm của một người khác vang lên: “Vương, bắt được mười một con người ở sau nhà.”
“Ừ.” Nữ vương nói, “Đưa đến đây, kể cả hai người trên mặt đất, giết chết toàn bộ.”
Tô Di kéo cửa, đứng ra ngoài.
Ngăn cản ngoài cửa, lại là bóng lưng rộng lớn của Lăng Tranh. Hắn nghe được tiếng động vang sau lưng, lập tức xoay người: “Tiểu Di em!”
Tô Di nhìn nữ vương ngồi trên sofa đối diện, cực kỳ hoảng hốt.
Vua của trùng tộc tiếng tăm lừng lẫy, rõ ràng là dáng vẻ phụ nữ loài người.
Vóc người của cô ta hết sức cao ráo cân đối, mặc quân trang màu xanh dương, tóc dài màu đỏ xõa trên vai. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng gò má hơi cao, trán đầy đặn, thêm vào vẻ mặt là sự nghiêm túc vô cùng, trong vẻ xinh đẹp còn thêm phần kiên cường bẩm sinh.
Hai mắt của cô ta cực kỳ hẹp và dài, trong màu đem thẫm phản chiếu tia sáng thâm thúy, là con lai của người và trùng. Nhất thời Tô Di không nhìn rõ được, cô ta rốt cuộc có mấy phần con ngươi.
Người phụ nữ hoàn toàn mang dáng vẻ con người, lại là nữ vương của Trùng tộc? Đặc thù trùng tộc của cô ta, rốt cuộc thể hiện ở chỗ nào?
Dường như nhận thấy được ánh mắt quan sát của Tô Di, ánh mắt của nữ trùng lớn tộc sa sầm: “Lá gan không nhỏ.”
Hai con trùng to đứng cạnh nữ vương, ở cửa còn có bốn năm con cầm súng nhắm vào Tô Di và Lăng Tranh. Dưới tình thế như vậy, Tô Di biết hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô chỉ có thể kiên cường nói: “Bên ngoài đều là người của tôi, đừng giết họ.”
“Cô là người tổ chức tạo phản ở doanh trại lao công số 7.” Nữ vương dùng giọng điệu bình tĩnh nói khẳng định, mắt trùng lạnh tanh.
Tô Di đang định trả lời, Lăng Tranh lại lên tiếng.
“Cô ấy chỉ tới cứu những tù binh này, không phải cứu tôi.” Lăng Tranh nhìn nữ vương nói, “Cô đừng tức giận.”
“Nếu như cô ta đến vì khanh. . . . . .” Nữ vương hạ giọng nói, “Hiện giờ đã không thể đứng ở đây từ lâu. Cô ta phải chết.”
“Vậy thì cùng chết.” Tô Di giơ lên hai quả lựu đạn.
“Thứ này không gây thương tổn được Cô.” Nữ vương liếc nhìn Tô Di, giọng nói hết sức hời hợt, “Bắt lấy cô ta!”
Hai con trùng lớn nện từng bước nặng nề đi về phía Tô Di, Lăng Tranh vươn cánh tay dài ra ngăn Tô Di ở phía sau. Tên trùng lớn liếc mắt nhìn nữ vương không hề cử động, một con đi lên trước, kéo Lăng Tranh ra, một đống xúc tua của một con khác bắt lấy Tô Di. Tô Di trở tay, nhanh chóng cắm dao vào cánh tay của tên trùng lớn. Tên trùng lớn cũng chỉ rên lên một tiếng, xúc tua một con khác lại vung lên nặng nề! Tô Di vươn tay ra muốn ngăn cản, tuy nhiên sức lực chênh lệch quá lớn, cả dao và người cô đều bị quăng ngã xuống đất! Bả vai đau nhức kịch liệt, cô vừa muốn giãy giụa bò dậy, nhưng chi sau của tên trùng lớn giẫm mạnh lên lưng cô, làm cô khó nhúc nhích. Xúc tua một con khác đè cổ tay cô lại, con dao nhỏ bị tuột khỏi tay.
“Tiểu Di!” Lăng Tranh chỉ nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của Tô Di, vừa kinh vừa sợ. Hắn tức giận quay về phía nữ vương, sắc mặt trắng xanh.
Khứu giác trùng lớn nhạy bén, ngửi thấy mùi máu tươi, không hề ngập ngừng giơ chân giẫm lên vết thương trên đùi Tô Di. Tô Di không chịu nổi được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Tiếng thét này khiến toàn thân Lăng Tranh đều run lên.
Hai người Y Đại hôn mê nằm trên đất cũng từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tình thế trước mắt, giật nảy người. Tuy nhiên họ bị trùng lớn giữ gắt gao trên đất, không thể nào nhúc nhích.
Lăng Tranh bỗng nhiên xoay người về phía nữ vương, gầm lên một tiếng: “Đủ rồi! Đại Bích!”
Nữ vương chợt nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm mang theo vẻ phức tạp khó tả. Đám trùng lớn thấy vậy cũng dừng động tác lại, đau đớn của Tô Di cũng chợt giảm, hít một hơi nhè nhẹ.
Vậy mà tiếng gầm giận dữ vừa nãy, dường như là Lăng Tranh trút hết hơi khí tích tụ trong lồng ngực, cũng đã tiêu hao hết hơi sức hắn có. Môi hắn vẫn còn đang khẽ run, nhưng giọng nói dần dần bình tĩnh lại.
“Đủ rồi, Đại Bích.” Hắn rút súng lục ra, nhắm vào huyệt thái dương của mình, “Thả họ đi, rời khỏi tinh cầu này, tôi sẽ trở về Vương Thành với cô —— nếu không tôi chết trước mặt cô.”
Nữ vương được hắn gọi là “Đại Bích” đứng bật dậy, bước từng bước tới gần trước mặt hắn: “Khanh thà lấy tính mạng uy hiếp, cũng không muốn đối mặt với tâm ý của mình? Đã như vậy, Cô sẽ cưỡng ép chiếm đoạt như khanh mong muốn —— Thả bọn họ đi, còn khanh! Ngày chiến thắng chiến tranh, chính là ngày cưới của