
ơn: “Ngài chỉ huy, anh biết mỗi ngày tôi phải khám cho bao nhiêu người bệnh thương tật ốm đau không? Mỗi ngày chạy tới chỗ của anh mấy lần, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của tôi!”
Mạnh Hi Tông không chịu nhường bước nào: “Nếu không tôi dời khoang nghỉ ngơi của tôi đến khoang làm việc của cô.”
Lam Khả Tinh liền vội vã lắc đầu —— để hai vợ chồng ngài chỉ huy ở địa bàn của mình ư? Cảm giác đó thật sự quá quái lạ. Cô lại cúi đầu nhìn tình trạng vết thương của Tô Di, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi.” Sau đó hàm ý sâu xanói với Tô Di: “Phu nhân, đây chính là lần đầu tiên ngài chỉ huy yêu cầu đặc quyền. Trước kia chính ngài bị thương, đều theo như quy định đến khoang của bác sỹ đứng xếp hàng chờ chữa trị.”
Lòng Tô Di ngọt ngào, ngước mắt lên nhìn Mạnh Hi Tông đứng sừng sững sau lưng bác sỹ như cột điện. Anh vẫn nhìn chằm chằm lên vết thương trên chân cô, sắc mặt còn hơi chút lạnh lẽo.
Lúc bác sỹ xử lý lại vết thương lần nữa cho Tô Di thì không dùng đến thuốc tê —— Bởi vì lúc trước Tô Di đã tự mình tiêm loạn thuốc tê, bây giờ để tránh cho thần kinh bị tổn thương không thể hoạt động được nữa. Tô Di đành phải cắn răng chịu đựng. Nhưng có lẽ là có anh ở bên cạnh, lúc đau đớn cực kỳ, cô cũng không dốc sức nhẫn nhịn nữa, kêu khe khẽ vài tiếng.
“Chịu đựng.” Anh trầm giọng nói, giống như đang ra mệnh lệnh, không hề an ủi dịu dàng.
Nửa giờ sau.
Bác sỹ ném găng tay, lau mồ hôi trên đầu rồi cười nói: “Khá lắm, chỉ kêu mấy tiếng. Nhưng mà phu nhân, lúc sinh con sẽ đau hơn đấy.”
Mặt Mạnh Hi Tông lạnh như hồ nước, dường như không nghe thấy điều này. Tô Di không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười lịch sự.
“Trong vòng một tháng, đừng để cho cái chân này của chị ấy di chuyển lộn xộn nữa.” Trước khi đi bác sỹ nói, “Lần này chân suýt nữa phải bỏ đi rồi.”
Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Thân thể của cô vùi sâu vào trong chăn đệm, trên khuôn mặt sắc nét, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, giống như còn có ngàn vạn lời muốn nói —— Thật như một con mèo con yếu đuối động lòng người.
“Chờ anh.” Anh đặt một nụ hôn sâu thẳm lên trán cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mạnh Hi Tông làm việc liên tục rất nhiều ngày, lúc này cũng mệt mỏi tới cực điểm. Anh vào phòng tắm rửa, quàng khăn lên cổ đi ra ngoài. Mới vừa đi gần tới bên giường, lại thấy hai mắt Tô Di nhắm nghiền, đã mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi trong chốc lát. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người cô vào trong lòng, cũng chìm vào giấc ngủ say.
Khi Tô Di tỉnh lại, bên trong khoang thuyền đã tối om. Chỉ có ánh sao ngoài cửa sổ, chiếu ánh sáng mờ mờ vào trong khoang.
Cô tỉnh dậy do vết thương ở chân đau nhức. Cô quay đầu, liền đụng phải gương mặt lạnh lẽo của Mạnh Hi Tông. Cảm thấy cô đã tỉnh giấc, Mạnh Hi Tông vốn dĩ đang say ngủ gần như mở mắt ngay tức thì, hai mắt trong bóng đêm, bình tĩnh nhìn cô.
Những uất ức và tuyệt vọng mấy ngày nay, những lúc ở bên trong bước đường cùng, những lời muốn nói với anh, nhưng khi cuối cùng tất cả đều kết thúc, lại không biết mở lời thế nào.
“Mạnh Hi Tông.” Cô nói với giọng run run, “Em có lời muốn hỏi anh, anh phải nói thật.”
“Lá gan càng lúc càng lớn. . . . . .” Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay, bật đèn ngủ trên tường.
Nhưng cô sẽ không bao giờ sợ sự uy nghiêm mạnh mẽ của anh nữa, ngược lại nhìn thẳng vào anh không sờn. Cô cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên, nhưng điều này không thể ngăn cản câu hỏi chần chừ nghìn lần trong lòng cô.
“Tại sao anh vẫn giữ em lại bên người? Nhất định phải là em làm người phụ nữ của anh.” Cô cảm thấy từng lời muốn đốt bỏng cổ họng của mình.
Mạnh Hi Tông nhìn cô chăm chú, hồi lâu không lên tiếng.
Sau đó, anh lật người, nhẹ nhàng đè lên cô, cực kỳ cẩn thận không đụng phải hai chân cô. Anh đè lại hai tay cô, đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào cô từ trên cao. Dần dần, đôi mắt đen nhánh đó không tiếng động dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, tựa như muốn đem cô cùng đốt cháy không còn gì cả.
“Tô Di, anh cũng vừa mới biết đáp án.” Giọng nói của anh trầm ấm như thể có sức mạnh ngàn quân, “Bởi vì anh yêu em.”
Tô Di chỉ cảm thấy thế giới của mình như dừng lại trong nháy mắt, những vì sao đầy trời ngoài cửa sổ tối sụp xuống như thuỷ triều; tiếng động cơ cabin ro re cũng biến mất sạch sẽ. Chỉ có gương mặt đẹp trai mạnh mẽ của Mạnh Hi Tông, vô cùng rõ nét nổi bật.
Cô hoàn toàn không nói được bất cứ lời nào, nhưng mười ngón tay theo bản năng nắm lại tay anh thật chặt.
Anh nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Quân đội, tiền tài, đất đai. Tất cả những thứ em muốn, anh đều giúp em thực hiện. Nhưng anh chỉ có một điều kiện —— Từ thân thể đến trái tim của em, phải hoàn toàn thuộc về anh.”
Tô Di bị lời nói của anh làm dao động, những thứ anh nói, cô thật sự chẳng quan tâm. Nhưng sự dứt khoát của anh, lại làm lòng cô nảy sinh sự vui sướng không cách nào nói rõ.
Mà anh dường như bởi vì sự yên lặng không trả lời của cô mà có hơi không vui. Một tay anh giữ chặt lấy mặt cô, gằn từng chữ: “Em có thể có tự do của bản thân, nhưng phải ở tr