
ụ thể.”
“Các anh đã từng nghĩ tới, hoàn cảnh sinh tồn của hành tinh Trùng tộc đã rất kém.” Cô nói, “Cho dù lần này chiến bại, tài nguyên sinh tồn trong tương thiếu hụt nghiêm trọng, chúng lại đành phải phát động chiến tranh.”
Mạnh Hi Tông liếc mắt nhìn cô rồi nói: “Chúng bằng lòng trả giá cao thuê một hành tinh nhỏ ngoài khu vực 300 năm ánh sáng trên tay anh.”
Tô Di hờ hững, cho nên người cuối cùng kiếm được một món hời đều là anh sao? Mặc dù khách quan mà nói đối với Trùng tộc là chuyện tốt, nhưng anh quả nhiên là “Không bao giờ giúp đỡ người khác chỉ trao đổi ích lợi” .
“Nhưng cũng phải phòng ngừa sau khi chúng khôi phục lại thực lực sẽ phản công.” Tô Di nói.
“Đúng vậy, suy tính chu toàn.” Anh ôm lấy hông cô, “Cho nên nữ vương Trùng tộc bằng lòng làm con tin, bị nhốt ở thành Tự Do mãi mãi.”
Tô Di hỏi: “Lăng Tranh đâu? Em tưởng hôm nay được gặp anh ấy.”
Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào hốc mắt còn có chút ướt át đỏ hoe của cô: “Hắn tự sát rồi.”
Trái tim Tô Di chợt siết chặt, Lăng Tranh! Lăng Tranh cởi mở phong lưu đó, Lăng Tranh tiều tụy tái nhợt đó. Thế mà hắn lại lựa chọn tự sát. Nước mắt lập tức tràn đầy hai mắt của cô, Mạnh Hi Tông nhìn thấy vậy, chỉ cảm thấy trái tim khẽ ngừng lại. Cũng không có lời an ủi, nắm lấy mặt cô, nặng nề hôn lên nước mắt cô.
Năm ngày sau, đại cục chiến tranh đã đến hồi kết thúc. Mạnh Hi Tông để lại một nửa số quân khắc phục hậu quả, liền muốn đưa Tô Di trở về tinh cầu Tự Do.
Nghe nói tổng thống Du Lân Cử đã đệ đơn từ chức, trước khi lựa chọn tổng thống kế nhiệm, Phó Tổng Thống tạm thay thế chức vụ của Tổng Thống. Lương Đồng thân thiết với Mạnh Hi Tông, hai tinh cầu lạnh băng của Trùng tộc cho Mạnh Hi Tông thuê sử dụng với giá thấp. Nhất thời, thế lực của Mạnh Hi Tông ở tinh hệ Vĩnh Hằng không người nào có thể địch nổi.
Trên đường trở về ngày đó, Mộ Tây Đình lái Báo Săn, Mạnh Hi Tông ôm Tô Di đi tới cự thạch trận lần nữa. Thật ra thì sau mấy ngày nghỉ ngơi, Tô Di tự cảm thấy đi đứng đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng Mạnh Hi Tông ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, hơn nữa cũng yêu thích cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cả đường đều khóa cô trong lòng. Thỉnh thoảng hôn thân mật. Mộ Tây Đình ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối.
Cự thạch trận đã khôi phục hình dạng từng có, nhìn sơ qua hết sức rối loạn. Nhưng Tô Di đã biết, từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là một người khổng lồ đang cuộn tròn ngủ say. Cô chỉ dẫn Báo Săn đi tới vị trí đầu của cự thạch nhân, Mạnh Hi Tông cũng hết sức tò mò, ôm cô, buộc dây thừng an toàn, “đi” lên đỉnh đầu người đá.
Môi trường vũ trụ là chân không, nhưng nơi này lại có đá vụn và một vài tinh thể không rõ bồng bềnh như mây trôi. Tô Di la lớn: “Cự thạch nhân, tôi đi đây. Anh bảo trọng.”
Cự thạch trận không có phản ứng gì cả. Nếu như không phải là ngày đó thấy nó “thức tỉnh” cứu mọi người, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra nó thật sự có thể nghe thấy cô nói.
Tô Di suy nghĩ một chút, lại nói: “Anh ấy là. . . . . .” Cô dừng lại một chút, “Người đàn ông của tôi, cảm ơn anh vì ngày đó giúp tôi cứu anh ấy.”
Sau mặt nạ, khóe miệng Mạnh Hi Tông hiện lên nụ cười thản nhiên.
Lúc này, hai người chợt cảm thấy cự thạch dưới chân có chút lay động. Mạnh Hi Tông cau mày, ra dấu tay với Mộ Tây Đình, lập tức kéo hai người trở về Báo Săn.
Sau đó, nơi xa chợt dâng lên một hàng cự thạch, tạo thành cánh tay đá tráng kiện hẹp dài, dâng lên chậm rãi, tới trước mặt hai người. Cánh tay cự thạch to gần bằng một chiếc chiến hạm vũ trụ, từ từ, vẫy vẫy trước mặt hai người mấy phát. Chấn động kịch liệt, chỉ làm Báo Săn xiêu vẹo, suýt nữa không đụng trúng cự thạch xung quanh.
Sau đó cánh tay cự thạch mới từ từ trở về chỗ cũ, giống như trở về với giấc mộng ngàn vạn năm nay của nó, không nhúc nhích chút nào nữa.
“Nó tạm biệt chúng ta đấy.” Tô Di thì thào nói.
Mạnh Hi Tông lại hình như có chút mất hồn, sau chốc lát yên lặng, nói thẳng với Mộ Tây Đình: “Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, anh đi sắp xếp.”
Tô Di ngẩn tò te, Mộ Tây Đình há miệng: “Ngài chỉ huy, thật sự là không kịp. Hôn lễ của ngài và phu nhân, không thể khó coi vội vàng được.”
“Đợi chút. . . . . . Sao lại là ngày mai?” Tô Di cố ngắt lời.
Mạnh Hi Tông không hề trả lời, lại hỏi Mộ Tây Đình: “Vậy anh cần bao nhiêu thời gian?”
Mộ Tây Đình cắn răng tính toán: “Chuyện chiến tranh quá bận rộn, ít nhất phải một tháng sau.”
“Được, nhiều nhất là một tháng.” Anh gật đầu, “Lúc đó vết thương trên chân cô ấy cũng gần khỏi rồi.”
Mộ Tây Đình mỉm cười khởi động Báo Săn trở về chiến hạm. Tô Di ở trong lòng anh trừng anh, nhỏ giọng kháng nghị: “Em đồng ý gả cho anh sao? Anh cũng chưa có cầu hôn!”
“Anh cầu hôn rồi.” Sắc mặt anh không thay đổi, “Đêm hôm đó, anh muốn em sinh con dưỡng cái cho anh, trung thành với một mình anh. Em không từ chối.”
“. . . . . . Anh nói đó là thông báo!” Cô tức giận đẩy lồng ngực anh. Lại bị anh ép chặt hơn. Mặc dù hai người mới thể hiện tấm lòng chưa được mấy ngày, nhưng tình yêu của cô đối với anh, dường như đã từ rất lâu về trước đã bắt đầu nảy sinh yên