
sự không để cho người khác có thể kháng cự mà.
Cho đến lúc rạng sáng, anh mới ngủ thật say, Lúc này còn ôm chặt Tô Di, anh vẫn còn trong cơ thể cô. Mà Tô Di, ước chừng bị anh hành hạ đến choáng đầu, lúc này vô cùng buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Nhìn gương mặt anh ngủ an tường, cô không nhịn được đưa tay vuốt ve dọc theo vầng trán kiên nghị anh tuấn, đôi lông mày dài, đường viền mặt mũi, từng tấc từng tấc lưu luyến.
Sống với người đàn ông ưu tú như vậy cả một đời, rất có áp lực, cũng rất phí thể lực. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thể nào nói rõ được niềm hạnh phúc trong cô.
Chương 61: GIỮA NAM VÀ NỮ
Dưới bầu trời bao la màu đỏ, là những gò đất màu nâu gợn sóng nhấp nhô liên miên không dứt, toát ra vẻ tráng lệ và kỳ dị.
Đây là thắng cảnh du lịch mới mở ra gần đây, tiểu hành tinh ở ngoài 200 năm ánh sáng của tinh hệ Quang Mẫn – thành Dong Binh.
Là vùng đất đóng quân ngày xưa Lính đánh thuê không muốn người khác biết. Bây giờ trở thành vùng lợi nhuận quan trọng trong trong tay Mạnh Hi Tông. Hàng năm có hơn mấy chục vạn du khách Liên Minh đến đây tham quan núi lửa, thưởng thức thức ăn của Thú tộc, cảm thụ nếp sống dũng mãnh và chất phác của thú tộc lính đánh thuê.
Vào lúc 9h là khi chợ đêm bắt đầu huyên náo ầm ĩ. Có rất nhiều du khách tụ tập tại Đại Liệt Phùng*. (khe nứt lớn)
Đại Liệt Phùng nằm ở vùng ngoại thành phía tây, giống như một con cự long uốn khúc, chia dãy gò đất trải dài đến hai phần ba hành tinh. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy cự long dữ tợn kia ẩn trong sương mù dày đặc, có thể nhìn thấy được địa thế lởm chởm mờ ảo, vô cùng nguy hiểm.
Ánh đèn chiếu sáng khắp cả khe nứt lớn.
Một con cự thú cao gần ba thước, đứng trên võ đại được xây dựng đơn giản. Dưới võ đài có chừng mười chiếc Báo Săn cũ kỹ ngừng ở đó. Trên đầu nó đầy u thịt xấu xí khổng lồ, nanh lập lòe tỏa sáng trong bóng đêm. Còn có hơn mười người thú nhỏ bé hơn nó đứng phía sau.
Người thú thấy càng ngày càng tụ tập nhiều người, lập tức hưng phấn hô to “Lái báo săn bay vọt qua một km, phần thưởng sẽ là tấm vải đặc sản của Thú tộc. Bay nhanh vọt được 10km, sẽ được một khối thủy tinh của hành tinh. Bay vọt 100km, sẽ được một khối kỳ ngọc to lớn của Đại Phùng Liệt. Còn sau đây là phần thưởng trăm năm khó gặp, nếu như ai có thể bay qua toàn bộ hành trình Đại Liệt Phùng, sẽ được giải thưởng thần bí… Dĩ nhiên, năm nay vẫn chưa có ai đạt được giải thưởng thần bí này.
Phí tham gia trò chơi là 100 đồng Liên Minh. Dĩ nhiên, nếu người chơi không biết lái máy bay, có thể chọn binh lính của tôi lái máy bay chở bạn bay trong Đại Liệt Phùng một quảng đường 10km, phí là 500 đồng Liên Minh. Nếu muốn mua đặc sản Thú tộc, chỗ này của tôi có bảng giá cặn kẽ ở bên ngoài. Đây là một trò chơi anh hùng, Thú tộc ca ngợi anh hùng.”
Mọi người vây quanh xem, nhanh chóng nghị luận ồn ào — Có kẻ giàu có không biết lái máy bay, đến hỏi thẳng vấn đề an toàn, trả tiền phí để lính đánh thuê Thú tộc lái Báo Săn dẫn họ đi du lãm. Cũng có du khách là phi công Liên Minh, hưng phấn muốn thử lái Báo Săn bay đi. Cũng có rất nhiều người, đi đến quán nhỏ của Thú tộc, mua đặc sản.
Bởi vì khí trời hành tinh ấm áp, Tô Di mặc áo tay ngắn và quần cụt, chân dài lộ ra bên ngoài, trải qua hơn cả ngày lữ hành, đã phơi chân đến hơi đỏ lên. Cô đi một vòng đài bày phần thưởng, mới về đứng bên cạnh Mạnh Hi Tông đang đứng sừng sững.
Có vô số ánh mắt Thú tộc Lính đánh thuê nhìn vào đôi chân dài xinh đẹp cân xứng của cô. Vẻ mặt Mạnh Hi Tông bình tĩnh nhìn cô đến gần, cầm lấy chiếc váy dài mới mua trong tay người lính đánh thuê đưa cho cô “Mặc thử đi”
Tô Di nhận lấy, nói “Ở đây đâu có chỗ thay”
Mạnh Hi Tông chỉ một căn nhà gỗ nghỉ ngơi bên cạnh “Ở đó không có ai, đi đi” Thấy Tô Di hơi kinh ngạc, anh dừng lại một chút rồi nói “Mặc cho anh xem”
Tô Di không nghi ngờ gì, đi theo anh đến một nhà gỗ nhỏ nghỉ chân, thay chiếc váy dài của Thú tộc đi ra. Mạnh Hi Tông ôm cô thỏa mãn… Ngoại trừ cánh tay và xương quai xanh lộ ra bên ngoài, nhưng chỗ khác đều được che kín mít.
Vừa đi không được mấy bước, Mạnh Hi Tông lại phát hiện càng ngày có càng nhiều thú tộc quay đầu nhìn lại. Chiếc váy bé gái vị thành niên của Thú tộc, được Tô Di mặc vừa vặn. Thêm dung mạo thanh lệ, tư thế oai hùng tỏa ra. Mạnh Hi Tông cũng phải thừa nhận, mình cũng muốn nhìn thêm mấy lần.
Ngay cả Tô Di cũng chú ý có rất nhiều thú tộc đang nhìn mình, cô nhìn Mạnh Hi Tông “Quái dị lắm hả?” cái váy hoa này.
Mạnh Hi Tông im lặng trong chốc lát nói “Chúng ta đi chỗ khác.”
Tô Di mặc kệ “Em muốn kỳ ngọc của Đại Liệt Phùng” Vừa rồi cô đã xem kỹ, ngọc thạch của Thú tộc rất đẹp, mặc dù cô không hiểu gì về ngọc, nhưng cô lại có cảm giác với khối ngọc kia. Hơn nữa tham gia trò chơi kiểu này, cô cũng rất có hứng thú.
Mạnh Hi Tông gật đầu, nói với một người lính đánh thuê bên cạnh “Mua cho cô ấy.”
Tô Di lập tức nói “Mua thì có ý nghĩa gì. Mình thắng mới hay chứ.”
Đúng lúc ấy, phía trước vang lên tiếng hoan hô rần trời. Người thú lúc nãy giơ cái loa phóng thanh la lớn tiếng “Vị thiếu úy dũng cảm này, vì bạn gái đã thắng được khối