
thủy tinh quý báu, đây là vị anh hùng thứ nhất đã xuất hiện vào tối nay.”
Đám người vây xung quanh hoan hô rần rần, ánh đèn trên sân chợt chiếu qua. Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn, lòng bàn tay mở ra, nắm một khối tinh thạch sáng ngọc. Bên cạnh hắn, là một cô gái mặc quần cụt có đai đeo đang tươi cười. Hai người cao hứng, kèm theo âm nhạc trao giải, ôm nhau nhảy trên võ đài.
Tô Di thấy vậy lại ước ao.
Mạnh Hi Tông lại thản nhiên nói “Em thích như vậy?”
Trên đường Tô Di và Mạnh Hi Tông đi đến đây trăng mật, đã bị anh quản đến mức ngột ngạt, vội vàng gật đầu “Em muốn tham gia”
Mạnh Hi Tông nhíu mày “Không được.”
Tô Di đã nghe giới thiệu về cái khe từ lâu, mặc dù địa thế hiểm trở, nhưng cũng chẳng khác gì dãy cự thạch cô đã bay xuyên qua nhiều lần năm đó. Mà kiểu địa hình chưa trải qua này, đối với một người nhiệt tình yêu thích bay mà nói, đương nhiên là hấp dẫn vô cùng. Cô cho rằng Mạnh Hi Tông hiểu được, ai biết đâu anh chả thèm suy nghĩ đã cự tuyệt.
“Chúng ta đi” Sắc mặt Mạnh Hi Tông lạnh nhạt, tựa như cũng không thích ở chỗ náo nhiệt như vậy. Nhóm lính đánh thuê đi theo cũng cất bước, nhưng Tô Di cứ đứng bất động “Em, muốn, tham, gia”
Thật sự cô chịu đủ rồi. Đúng là anh quan tâm cô, bảo vệ cô, nhưng từ lúc kết hôn đến nay, anh cứ quen thói quyết định tất cả những chuyện của hai người. Mà những gì cô có thể quyết định, bất quá là điểm tâm ăn cái gì, ở phòng hướng Nam hay hướng Bắc. Thậm chí ngay cả quần áo mặc, anh cũng muốn can thiệp. Phàm là quần áo nào anh cảm thấy hở hang (thật ra là tất cả những quần áo thường thấy), anh đều không cho cô mặc.
Những thứ này còn chưa sao. Hai người cùng nhau đi du lịch trăng mật, đáng lẽ đều phải đi đến những vùng đất vũ trụ đẹp đẽ kỳ dịu hiểm trở, thế nhưng anh vẫn không để cô lái máy bay. Sự kỳ vọng hai người lái máy bay đi hưởng trăng mật tựa như một đôi Thần Điêu Hiệp Lữ của cô, biến thành không phải là ở trên giường, thì cũng là ở trong ngực anh. Thật là y như một con chim hoàng yến bị anh nuôi.
Cô cảm thấy hình thức sống chung của hai người ngày càng hỏng bét. Tại sao không thể giống như đôi tình nhân tự do tự tại bình thường? Nhưng tựa như anh hoàn toàn không có ý thức được vấn đề này.
Sắc mặt Mạnh Hi Tông khó coi im lặng nhìn Tô Di không lên tiếng, trầm giọng nói “Em không thích?”
Thoáng cái Tô Di muốn phát hỏa — đây là giọng nói gì? Đây rõ ràng là cảm xúc của thượng cấp đối với hạ cấp không phục sự quản giáo của mình.
Nhóm lính đánh thuê bên cạnh nhìn không khí giữa hai người càng lúc càng đóng băng, một người bèn lên tiếng hòa giải “Hay là để tôi đi lấy phần thưởng về cho phu nhân được không? Phu nhân, ngài chỉ huy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị, lỡ như chị bị đụng vào đầu, thì rất đau lòng.”
“Ai cũng không cho đi” Mạnh Hi Tông bắt được một cánh tay của Tô Di “Quay về”
“Không” Tô Di tránh khỏi anh, sắc mặt của Mạnh Hi Tông cũng không biến đổi, khiêng cô lên bằng một tay.
Xe việt dã chạy qua một gò đất, tiến vào thành nhỏ, dừng ở trước khách sạn.
Mạnh Hi Tông xuống xe đầu tiên, Tô Di đi theo phía sau anh, cũng không thèm nhìn anh, lướt thẳng qua anh, đi vào gian phòng phía trước.
Nhóm lính đánh thuê làm bộ như không thấy, người dẫn đầu hành lễ với Mạnh Hi Tông, đoàn người đi ra khỏi khách sạn tìm niềm vui khác.
Mạnh Hi Tông đi vào, đóng cửa lại, Tô Di ngồi ở trên giường, mở ra sách giới thiệu khách sạn ngăn trước mặt mình. Mạnh Hi Tông thấy đôi chân mày nhỏ của cô nhíu chặt, ngược lại cười cười, trầm giọng ra lệnh “Bỏ ra”
Tô Di thoáng mở mắt ra nhìn anh chằm chằm “Mạnh, Hi, Tông! Em làm vợ anh, không phải là thú cưng của anh.”
“Vừa là vợ, vừa là thú cưng” Anh đưa mặt tới muốn hôn, vẻ mặt cô phiền chán đưa tay lên ngăn lại.
Vẻ mặt này làm Mạnh Hi Tông hơi lạnh trong lòng, không hôn cô nữa. Ngược lại ôm bả vai cứng ngắt của cô, trợn mắt nhìn “Mèo con… thật không vui mừng à?”
“Mạnh Hi Tông, những ngày trăng mật qua anh vui vẻ không?” Cô hỏi anh
Anh để cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy hông của cô “Dĩ nhiên”
“Tại sao?”
Anh khẽ cười, nói “Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em cũng hoàn toàn thuộc về anh.”
Tô Di hừ một tiếng. Dĩ nhiên, lúc nào muốn làm thì làm, muốn ôm thì ôm. Quả thật cô giống như món đồ chơi anh yêu thích không muốn buông tay. Cách yêu thương này của anh cũng đồng thời đã xâm chiếm từng bước tự do của cô.
Cô nói thản nhiên “Em không vui… Bởi vì cho tới bây giờ cái gì anh cũng một mình quyết định. Nếu như em lệ thuộc làm anh vui sướng, vậy sao anh không lệ thuộc em? Như vậy em cũng có được vui sướng.”
Mạnh Hi Tông im lặng chốc lát “Anh là đàn ông”
Tô Di cả giận nói “Chủ nghĩa đàn ông! Phụ nữ không phải là vật lệ thuộc của đàn ông. Anh biết rất rõ em không thích như vậy. Tại sao tất cả mọi chuyện cũng đều là do anh quyết định? Tại sao chỉ cần có hơi nguy hiểm là em không thể đi? Anh cũng không phải là em, sao có thể quyết định thay em, anh cho rằng như vậy em sẽ vui vẻ sao? Anh thật sự coi em như thú cưng vậy. Làm người phụ nữ của anh, là anh thông báo cho em biết. Kết hôn, là anh ra lệnh cho em. Ngay cả buổi tối mỗi ngày làm