
t tấu của thú, Nia bắt đầu thét lên tiếng cao thấp quyến rũ.
Trên mặt Tô Di giống như lửa thiêu, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình quan sát người khác ái ân, còn là một người một thú. Nhưng đây không phải là biểu diễn sao? Đây không phải là kỷ xảo bậc thầy sao? Nghĩ đến mình ở trên giường vẫn luôn cứng đờ phục tùng Mạnh Hi Tông, cô cũng không chỉ một lần ảo tưởng qua, có một ngày có thể chủ đạo nắm lấy cảm giác của anh, làm cho anh đạt đến cực khoái.
Cô cảm thấy không cần nhìn nữa, nghe thấy tiếng kêu của Nia, một phụ nữ như cô cũng có phản ứng. Vì vậy đành phải không đúng lúc mà đặt câu hỏi cắt ngang: “Nia, nhất định phải kêu lên sao?”
Nia đang thở hồng hộc dưới thân người thú, đầu đầy mồ hôi trả lời: “Dĩ nhiên. . . . . . Cô, cô không phải là chưa từng chứ. . . . . . A, lần trước tôi. . . . . . chỉ kêu lên thôi, đã khiến anh ấy. . . . . . A, cao. . . . . . A! Cao trào! A a a!”
Nửa tiếng sau, đôi tình nhân cuối cùng cũng giải thoát khỏi gian khổ vẫn còn tiếp tục, Tô Di lịch sự cáo lui, lặng yên không tiếng động rời đi bằng cửa sau mà Tây Lỗ tiến vào.
Trước khi cô đến cũng đã biết người dân Thú Tộc cởi mở thuần phác —— ** của thú, loài người có thể so bì thế nào đây. Loài người ở đây cùng với Thú Tộc, cũng bị lây nhiễm không ít. Đóncơn gió đêm trong trẻo, cô hồi tưởng lại vẫn không thể tin nổi —— Cô lại có thể xem người khác ân ái để học tập kinh nghiệm!
Có lẽ là Mạnh Hi Tông quá **, khơi dậy tâm lý phản nghịch của cô, cho nên mới làm chuyện quá quắt như vậy. Chỉ là cô tuyệt đối không thể cho anh biết, nếu như anh biết cô nhìn người đàn ông khác. . . . . . Còn không cắt của người đó hay sao?
Nghĩ như vậy, cô đi dọc theo mảnh đất trống cạnh sân khấu, lẫn vào trong đám người. Đám người hưng phấn vẫn chưa tản đi, tiếp tục có người chơi trò khiêu chiến. Bên cạnh có người muốn bắt chuyện với cô, cô lại hoàn toàn không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
Đoạn đường này cô đi mà tinh thần dao động, mới vừa ra khỏi cổng thị trấn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Mèo con.”
Cô ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Hi Tông đứng bên đường, cách cô không tới năm mét. Trong bóng đêm, khuôn mặt của anh trầm tĩnh …. Dịu dàng.
Tô Di vừa mới thấy anh như vậy, lập tức quên béng cơn giận của mình ngoài chín tầng mây, đi tới trước mặt anh, giơ tay lên chủ động ôm lấy hông anh, mặt cọ xát trên áo anh: “Chủ nghĩa đàn ông!”
Một loạt động tác và một tiếng mắng nhỏ này, chỉ khiến lòng Mạnh Hi Tông mềm nhũn ướt át, cực kỳ thoải mái khó nói nên lời. Anh nhìn gò má đỏ ửng và ánh mắt dịu dàng của cô, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Sẽ thay đổi.”
“Hả?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Anh. . . . . .” Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, “ở cùng với em, bảo vệ em. Em có tự do, cũng có anh.”
Lòng Tô Di vừa ngọt vừa ấm, hốc mắt thiếu chút nữa thì đã ướt. Lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này hiếm hoi tới cỡ nào. Một câu nói “Em có tự do, cũng có anh” đơn giản như vậy, lại là lời yêu thương khiến cô cảm động nhất.
“Thật ra thì. . . . . .” Cô thì thầm trong lòng anh, “Tự do của em cũng không cần quá nhiều.”
“Ừ.” Giọng nói mang theo ý cười của anh vang lên, “Anh cũng không cho quá nhiều.”
Cô ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn anh, lại bị anh nhào xuống bắt chuẩn lấy đôi môi đỏ mọng, hôn lên ngấu nghiến.
Trở lại quán trọ, Tô Di bởi vì toát mồ hôi nên nóng nực cả người, vui vẻ tắm rửa sạch sẽ. Lúc cô trở về phòng, lại phát hiện anh không có ở đây. Nửa tiếng sau, anh mới từ bên ngoài trở lại, cầm trong tay cái hộp cỡ hộp giày.
“Đó là gì vậy?” Cô hỏi.
“Đồ cho công việc.” Anh nói lãnh đạm, liền đi vào tắm rửa. Tô Di cũng không để ý, chỉ là hơi nghi ngờ —— Lẽ ra tối nay trong không khí tốt như vậy, anh lại không có hóa thân thành sói vọt vào phòng tắm, thật sự không phù hợp với phong cách của anh.
Tô Di nằm một mình trên giường, trong đầu lại hiện ra bóng dáng quấn quít của Nia và Tây Lỗ. Những hình ảnh kia khiến trái tim cô đập loạn một hồi, hơn nữa lúc ấy Nia vẫn không quên giải thích giảng dạy: “Đầu lưỡi lượn vòng như vậy. . . . . . Tay đồng thời vuốt ve nơi này. . . . . .”
Mặt của cô lại nóng lên —— không biết Mạnh Hi Tông, có thích hay không. . . . . .
Cửa phòng tắm mở ra, bên hông anh quấn khăn tắm, cơ thể cường tráng yên lặng đi về phía cô. Mái tóc ngắn màu đen ẩm ướt dán chặt trên trán anh, trong đôi mắt đen nhánh là ánh sáng sắc bén trầm tĩnh.
Lòng Tô Di khẽ động —— đây là người đàn ông của cô.
Mạnh Hi Tông nhìn ánh mắt rõ ràng đã động tình của cô, vén chăn lên, ngón tay dài tìm chính xác được nơi nào đó, mò mẫm, màu mắt sẫm hẳn: “Ướt rồi. . . . . .”
Tô Di quýnh lên, kéo ngón tay của anh ra ngoài, nhưng căn bản là không kéo ra được.
Anh ngồi lên giường, ôm cô vào trong lòng, ngón tay không ngừng di động, đồng thời hỏi: “Còn chưa hỏi em, saoở bên giải thưởng lớn thần bí lâu như vậy?”
Tô Di nào dám nói, vẻ mặt như thường nói: “Em thả cô ấy tự do, cô ấy cảm ơn em, nói một chút về mấy thứ như là lai lịch của cô ấy.” Vội vàng nói tránh đi, “Sao, thấy cô ấy xinh đẹp như vậy anh luyến tiếc à?”
“An