Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 9.5.00/10/746 lượt.

h chỉ luyến tiếc em thôi.” Anh trầm giọng cười một tiếng, đặt cô lên giường rồi đè lên.

Sau khi hoàn thành lần đầu tiên, đã hơn một giờ đêm. Tô Di cực kì mệt mỏi, hai người liền ôm nhau ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Di chỉ cảm thấy cả người cũng bị kích thích. Nhướng mắt nhìn, trong phòng đã sáng choang, ánh mặt trời chiếu vào. Mà Mạnh Hi Tông đang đè trên người cô nặng nề —— dĩ nhiên đồng thời cũng ở trong cơ thể cô.

Tô Di nhất thời quên mất che đậy, hưng phấn đẩy lồng ngực của anh: “Anh nằm xuống, em có điều kinh ngạc cho anh.”

Mạnh Hi Tông liếc mắt nhìn cô sâu sắc, rút ra rồi nằm xuống. Hai tay của Tô Di nhấn lên lồng ngực rộng của anh, chui xuống phía dưới.

Một lúc sau, Mạnh Hi Tông rên lên một tiếng, giơ tay vuốt mặt cô: “Học được ở đâu?”

Tô Di nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ dị, cười rất hài lòng nói: “Ở đâu anh cũng không cần phải lo.”

Mạnh Hi Tông bật cười. Đợi đến khi cô lại thay đổi chút động tác, Mạnh Hi Tông thở hổn hển một tiếng, không thể nhịn nổi nữa, lật người áp đảo cô.

“Đợi đã nào…!” Cô ra sức giãy giụa muốn dậy, “Vẫn chưa xong!”

“Vậy sao?” Anh nhìn cô với màu mắt thâm trầm, “Giao cho anh trước đã.” Anh vùi đầu hôn cô, tay lại vươn tới chiếc tủ bên giường, lấy ra đồ đã chuẩn bị xong.

Vật cứng lạnh lẽo, từ từ len vào thân thể của cô. Xúc cảm xa lạ, khiến cô kinh ngạc cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy anh cầm phần tay cầm của vật đó, nhấn một phím.

Vật kia bắt đầu rung động kịch liệt trong cơ thể cô, cô thở gấp giãy giụa, nói cả giận: “Anh hạ lưu!”

Giọng nói của anh nghe có phần khô khốc: “Vậy sao? Làm theo số đo của anh.”

Tô Di rên lên một tiếng, lại nghe anh nói chậm rãi: “Nghe nói. . . . . . Phụ nữ rất ưa thích như vậy.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa, cũng trượt vào chút xíu. Môi dày đồng thời áp xuống, chắn lại tiếng thét vừa sợ vừa đau lại có phần thoải mái của Tô Di. Cho đến khi anh mở tần số của vật đó đến mức tối đa, mà anh cũng nâng cao eo bắt đầu chạy nước rút, Tô Di chỉ cảm thấy mình sẽ hóa thành một vũng nước mất, cảm giác của thân thể khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Giằng co có hai tiếng, anh mới dừng tay. Tô Di bởi vì kích thích chưa bao giờ có, khó có thể khống chế mà chảy nước mắt. Mà anh hôn những giọt nước mắt uất ức của vợ, thật sự là cảm thấy mĩ mãn.

Tô Di gần như là khóc mắng: “Cầm thú! Biến thái! Dơ bẩn!”

Mạnh Hi Tông bắt lấy tay cô, trầm giọng cười nói: “Em rõ ràng. . . . . .”

Lời của anh còn chưa nói hết, Tô Di liền kêu rên một tiếng vùi đầu vào trong chăn.

Chương 63: Hành tinh pha lê

Bóng đêm đỏ ngầu như lửa. Trên thực tế, ở thành Dong Binh, ban ngày và ban đêm không phân rõ rệt mấy, bầu trời vĩnh viễn đỏ mờ, chỉ là ban ngày sáng hơn một chút.

Tô Di và Mạnh Hi Tông ngồi trước quầy bar lớn, nhân viên phục vụ nữ người thú bưng lên một khay teppanyaki* nóng hôi hổi. Đều là món ăn dân dã trên hành tinh, hợp với một chút gia vị màu sắc rực rỡ đặc biệt của Thú Tộc, từ xa đã ngửi thấy mùi cay xông vào mũi.

[*Đồ nướng kiểu Nhật, nướng trên miếng thép trực tiếp tại quầy trước mặt khách, không tiếp xúc với lửa'>

Nước bọt thèm ăn của Tô Di cũng chảy xuống, không hề do dự cầm nĩa ăn ngấu ăn nghiến. Trước kia cô chính là không cay không vui, nên khó có thể biểu đạt được sự sảng khoái. Mạnh Hi Tông ngồi bên cạnh nhìn chăm chú đôi môi đỏ tươi do ăn cay của cô, lãnh đạm nói: “Ăn vừa thôi, nếu không dạ dày không thích ứng được.”

Tô Di đâu để ý, nhìn anh vẫn cứ ăn trái cây: “Anh không ăn?”

“Vị nặng quá.”

Không phải anh thích vị nặng sao! Tô Di oán thầm, lại nghĩ tới màn dằn vặt sáng nay, chỉ cảm thấy nghẹn uất, xấu hổ vô cùng. Mạnh Hi Tông dường như có thể đoán ra cô nghĩ gì, cười trầm ấm. Tô Di hung hăng trừng mắt nhìn anh, làm cho Mạnh Hi Tông hết sức dễ chịu.

Các Lính Đánh Thuê đi theo ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu, nhìn lão đại và phu nhân ngọt ngào cứ như không có việc gì, từng ánh mắt giao nhau, đều cười trong lòng.

Đêm nay trở lại khách sạn, Mạnh Hi Tông còn chưa có làm gì, Tô Di đã vươn hai tay ra, làm bộ muốn đẩy anh ngã. Mạnh Hi Tông trở tay kéo cô vào trong lòng, lại nghe cô nhỏ giọng nói: “Em muốn hôn anh.”

Mạnh Hi Tông nhớ tới tối hôm qua, kỹ thuật miệng của Tô Di chợt tăng vọt, dù là biết rõ sự chủ động hiếm hoi của cô hiển nhiên không có ý tốt gì, nhưng vẫn đến bên giường, đặt cô ở trên người.

Mặt cô đầy ý cười, đầu tiên là hôn ngấu nghiến lên miệng anh, sau đó từ từ đi xuống.

Anh nhớ lại mùi thơm trong miệng, phía dưới đã được cô nhiệt tình hiếm hoi nhâm nhi thưởng thức. Nhưng mới được hai phút, anh đã hơi khó chịu. . . . . .

Miệng được cô hôn, rất cay, rất tê dại.

Mạnh Hi Tông không khỏi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lại cúi đầu thấy cô ngậm nó với cặp mắt cực kỳ long lanh. Vì vậy nhịn. . . . . .

Một lúc sau, thật sự không nhịn nổi nữa, anh nhấc cô lên, nhìn chằm chằm vào cô: “Hài lòng chưa?”

“Vừa đủ ngấm.” Cô dùng đầu lưỡi liếm môi, còn thở ra một hơi, “Ừm, cay quá, cay quá.”

Mạnh Hi Tông lại ho mạnh hai tiếng, nó cũng bắt đầu đau rát. Anh vỗ mạnh lên mông cô, yên lặng đứng


Teya Salat