
tất nhiên ưu tú, nhưng nền văn minh nhân loại này không phải đối thủ của chúng ta. Cho dù văn minh cơ giới đầu tiên xuất phát từ loài người, nhưng đã ưu tú gấp loài người mấy lần từ lâu. Hình Thương thì bỏ đi, hắn là kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng cậu vẫn là quân nhân xuất sắc nhất đế quốc, cậu và tôi liên thủ thực hiện thành công ba lượt chiếm đóng—— Thú Tộc của tinh hệ Ban Mã, Trùng tộc của chòm sao tiên nữ, Nhân Tộc thuộc hệ hằng tinh. Nhưng lúc này đây, cậu có vẻ mất đi nguyên tắc của mình.”
Lúc trước Hình Kỳ Lân gắng sức khuyên Hình Nghị bỏ qua cho tàn binh của lính đánh thuê; Lại trong lúc Hình Nghị muốn giết chết Mạnh Hi Tông thì dũng cảm đứng ra. Hắn sớm đoán được Hình Nghị sẽ sinh nghi, vẻ mặt không thay đổi nói: “Anh hai, em vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, em trung thành với chủng tộc của mình. Giữ lại Mạnh Hi Tông, chỉ là bởi vì tài hoa của người này có thể sử dụng cho chúng ta. Nếu như tùy tiện giết hắn, e rằng rất nhiều loài người cũng sẽ liều mạng phản kháng. Chúng ta cần chính là ích lợi, không phải tàn sát.”
Giọng nói của Hình Nghị giống hệt thân thể hắn, lộ ra sự lạnh lẽo như kim loại: “Vậy sao? Vậy cậu không tuân theo kỷ luật quân sự cơ bản, thủ tiêu nhật ký phi hành của loài người, lại vì che giấu gì đây?”
Chương 70: SÂU TRONG VÒNG VÂY
Sinh mạng của Hình Kỳ Lân kéo dài đã được 5000 năm, một trăm năm thật sự chỉ như muối bỏ biển. Trong cuộc đời của hắn, có hơn một ngàn năm đều là lữ hành trong cô độc.
Nếu như không phải từng là Carlo Chu, hắn nhất định sẽ giống như Hình Nghị, vô cùng khinh bỉ nhân tộc đẳng cấp thấp yếu ớt.
Song, từng cảm thụ được đau khổ và sung sướng chân thật của Carlo, cảm thụ được sự điên cuồng và tình cảm của hắn. Sau khi Hình Kỳ Lân tỉnh lại, suy nghĩ của hắn cũng không thể nhanh chóng thoát khỏi mô phỏng, thậm chí còn không muốn thoát ra.
Hắn nhớ rõ được mình là người máy — Người máy không có cảm giác, cũng không có vui vẻ hay đau đớn trên sinh lý, càng không có được tâm hồn lên xuống thoải mái. Bọn họ cứ không ngừng xâm lược những chủng tộc tại những tinh hệ khác, cũng không phải vì cái dục vọng chinh phục buồn cười, mà là vì phồn vinh của chủng tộc. Từng là nền văn minh cơ giới huy hoàng đầu tiên, hôm nay chỉ còn lại một nhánh chiến đội của bọn họ. Vì tái hiện đế quốc ngày xưa, bọn họ phải cần rất nhiều thứ.
Nhưng bây giờ, hắn còn muốn một số thứ khác.
Ví như sự tồn tại của Mạnh Hi Tông và Tô Di, ví như ánh mắt của bọn họ nhìn mình, cho dù là oán giận, thì cũng tốt.
Cho nên, đối mặt với chất vấn của Hình Nghị, sau phút ngắn ngủi trầm mặc, ngược lại hắn cười nói “Hình Nghị, anh sai rồi. Nếu như chưa từng là con người, anh vĩnh viện không cảm thụ được chút cảm giác kỳ diệu.”
“Ý cậu nói là cảm xúc yếu ớt của loài người ư?” Hình Nghị nhìn hắn lạnh lùng.
Hắn tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt Hình Nghị. Cơ thể máy móc của Hình Nghị cao hơn hắn một cái đầu, tay hắn đặt lên lồng ngực máy móc của Hình Nghị, nói “Không. Em nói, chính là những thứ làm nên xương cốt huyết mạch của anh, thân thể linh hồn, cũng có cảm xúc run rẩy điên cuồng. Ví như lúc mất đi người mình thích nhất, anh sẽ đau khổ đến mức muốn chết đi. Ví như anh hao hết tất cả thể lực đạt đến đỉnh cao trào… Nếu như anh cũng từng trải qua, sẽ biết, mặc dù chúng ta vẫn cho rằng loài người là chủng tộc yếu nhất, nhưng những thứ bọn họ từng trải qua, tuyệt đẹp hơn rất nhiều lần so với chúng ta.”
Nói xong những lời này, Hình Kỳ Lân lễ phép cáo từ với sỹ quan chỉ huy. Mà Hình Nghị trầm mặc trong chốc lát, ngược lại nở nụ cười.
Nói nhiều như vậy, bất quá là muốn chuyển hướng đề tài thôi. Đoạn nhật ký bị xóa bỏ kia, là người phụ nữ có thể gọi được cự thạch nhân, cũng là người phụ nữ của tên loài người Mạnh Hi Tông xuất sắc kia.
Đứa em trai này, lại cũng muốn như người giám hộ ư.
Thở dài… Hắn đi lên lầu một, ngồi xuống sofa, vuốt ve thân thể nhẵn bóng của Đại Bích như vuốt ve thú cưng.
Cự thạch nhân? Cự thạch nhân thần bí chỉ cần một lần hành động đã thay đổi chiến cuộc?
Đợi sau khi cục diện vững vàng, có lẽ hắn nên đi xem một chút.
Giữa hè tại Nam Bán Cầu hơi có chút nóng bức, nhưng vẫn dễ chịu hơn những nơi khác. Điều này làm cho thai kỳ cuối của Tô Di cũng chẳng gian nan.
Cô mặc chiếc đầm bầu rộng rãi, ngồi trong phòng khách nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Rốt cuộc, cô đã nhìn thấy dòng người xuất hiện tại cửa trụ sở từ đằng xa.
Đàn ông thì mặc quân trang, chẳng qua là trên tay áo có mã hóa. Quân trang cũng rất dơ, một ngày qua đi, luôn nhuộm đầy dầu máy và bùn đất dơ bẩn. Nhưng mỗi khi bọn họ trở về, cũng chính là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của Tô Di.
Cô mỉm cười, nhìn người đàn ông cao lớn kia đang đến gần. Trong đám lính đánh thuê, anh cao lớn bắt mắt nhất, giống như số “001” tay áo của anh.
Mạnh Hi Tông mở cửa nhà ra, đã bắt gặp bộ dáng cô kiển chân mong ngóng. Anh theo bản năng mở rộng vòng tay để ôm cô, xông vào mũi anh đều là mùi hương thơm ngát của thân thể cô.
Nhưng ngay sau đó, anh lại thu tay lại, không để ùi trên người mình dính vào cô. Cô nhìn hết hà