
m nhận được sự tàn nhẫn vô tình của bọn người máy. Bọn chúng chưa từng tàn sát vô duyên vô cớ, điều này làm cho loài người cũng chấp nhận với hiện trạng, phục tùng với kẻ thống trị hùng mạnh lại hiền lành. Nhưng mới vừa rồi nghe được giọng điệu kia của tên người máy kia, chỉ vì không để lãng phí tài nguyên, họ sẽ tiêu diệt không để cho con nít ra đời — Không biết chuyện này, có phải bọn họ đã từng làm rất nhiều ở các tinh cầu khác hay không?
Thậm chí, việc này đại biểu cho họ tuyệt nhiên không hề dự tính chung sống hòa bình lâu dài và ổn định với con người. Nếu như không có thế hệ tiếp theo, chẳng phải loài người sẽ diệt tộc ư?
Nghĩ đến đây, cô vô cùng sợ hãi. Thấy phía trước có bóng dáng của người máy đang đi, cô lách mình đi vào dãy khám bệnh.
Có lẽ tất cả phụ nữ có thai cũng bị nhốt trong khu nằm viện, tầng này là phòng khám bệnh, nên không có bất cứ ai. Tô Di lén lút đi được mười mấy phút, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng — xung quanh cũng toàn là người máy, cô không thể nào trốn thoát được.
Cô quyết định thử thời vận.
Giết chết tên người máy đầu tiên, có thể nói là nhờ vào may mắn — Đó là phía bắc dãy khám Đông Y, một tên người máy đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những tủ thuốc đông y đầy cả mặt tường, ngay cả Tô Di nhích đền gần cũng không phát hiện được. Tô Di dùng dao cắm vào cổ hắn. Còn còn chém đứt cả cánh tay súng của hắn xuống, đáng tiếc là không dùng được.
Đoạt súng đã thất bại. Chạy nãy giờ làm Tô Di thở hỗn hễn, vừa định kéo hắn vào trong phòng, ngẩng đầu lại thấy cuối dãy hành lang, có hai tên người máy canh phòng giơ súng lao nhanh đến.
Tô Di bỏ chạy. Song, vì bụng bầu đã to nên không thể chạy nhanh được. Bước chân đuổi theo phía sau ngày càng gần, cô sợ chết, sợ bọn họ nổ súng. Ngẩng đầu chợt thấy phòng chụp X-Quang, cô ôm lấy hi vọng người máy sợ tia X – Quang, có thể sẽ may mắn trốn được sự đuổi bắt của bọn chúng. Cô kéo cánh cửa nặng nề ra, chạy vọt vào trong.
Cô đứng dựa sát góc tường, nếu như người máy xông vào, biện pháp dùng bia đỡ đạn là trung tướng Kỳ Lân còn hiệu nghiệm hay không? Cô có nắm chắc được sẽ giết chết được hai bọn chúng ngay phút đầu tiên chúng xông vào hay không? Nếu như cuối cùng mất đi đứa con này, cô phải làm sao đây?
Đầu cô hỗn loạn cả lên, nắm chặt dao, nước mắt chảy xuống. Cô thầm tự khinh bỉ mình — Trải qua biết bao nhiêu cuộc đại chiến, giờ chỉ có hai tên người máy trước mặt, thế mà lại khóc ư? Mang thai đến giờ này, tâm tình cô xúc động của cô đã khóc đủ rồi, chẳng lẽ thật sự tâm tình của phụ nữ có thai thật yếu ớt bất an sao?
Đang suy nghĩ, cô lại phát hiện tiếng bước chân người máy không có đến gần đây. Trong lòng cô vui mừng, có lẽ bọn chúng không phát hiện cô đang núp ở trong này.
Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người theo bản năng, bỗng cô sững người lại.
Một người, một người đàn ông, mặc áo sơ mi màu đen của Lính Đánh Thuê, ngồi ở trên bàn chụp X Quang đang nhìn mình.
Thân hình của hắn cao lớn, không được xem là rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng sâu sắc, toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn. Hai nút trên cùng của áo sơ mi không cài lại, lộ ra một ít cơ ngực cường tráng màu đồng.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Di rất bình tĩnh.
Tô Di chỉ cảm thấy hắn hơi quen quen, nhưng trong nhất thời không nhớ nỗi trong lính đánh thuê có nhân vật như thế hay không. Nhưng người có loại khí chất xuất chúng như thế, chắc chắn cô gặp một lần sẽ có ấn tượng.
Nhưng dù sao cũng gặp được một con người, ít nhiều gì cũng có trợ thủ. Huống chi là một quân nhân. Tô Di thấy bên cạnh hắn cũng không có vũ khí, tay che ở bụng, bước lên phía trước một bước “Anh là ai? Sao lại ở đây?”
Vấn đề bình thường này lại khiến người đàn ông nhíu máy suy nghĩ một lát, sau đó chân mày mới giãn ra, nói “Tôi là thượng úy Lâm Tề. Mấy ngày trước bị thương trong lúc luyện tập phi hành.”
Lòng Tô Di thả lõng, nhỏ giọng nói “Ở ngoài có rất nhiều thai phụ bị người máy bắt, anh có thể giúp tôi không?”
Lâm Tề hơi sững sờ “Cô muốn làm thế nào?”
Tô Di nản lòng trong nhất thời “… Tôi còn chưa nghĩ ra cách. Tôi không có mang theo vũ khí.”
Lâm Tề nhìn cô, tựa như không có gì để nói.
Đương lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Di kinh hãi, nói với Lâm Tề: “Núp đi”. Sau đó vọt tới máy chụp X Quang cao cao ở bên trái. Nơi này không gian khá hẹp, nếu như người máy xông vào, có lẽ cô nắm chắc sẽ giết được một tên…
Chờ một chút. Lâm Tề! Sao hắn không trốn?
Tô Di cắng răng vừa lò đầu ra, chỉ thấy Lâm Tề vẫn ngồi ở chổ đó, lại giơ hai tay nhìn ngơ ngác, bộ dạng như đang nằm mơ.
Người này… Trong chiến đấu bị thương ở đầu sao?
Ngay cả bản thân mình, Tô Di còn lo không xong, thôi đành mặc hắn vậy.
“Đùng, đùng, đùng” Mấy tiếng súng vang lên, ánh lửa nhanh như tia chớp bắn mạnh từ phía cửa. Trong nháy mắt, Lâm Tề kia như mãnh hổ đang ngủ say bỗng thức giấc, hắn tung mình núp đằng sau bàn, tránh thoát được làn đạn như mưa gió ập tới.
Hai người máy lập tức bước vào, con mắt đỏ ngầu tỏa sáng lấp lánh. Song, Lâm Tề hành động nhanh như điện, xông thẳng lên phía trước,