
ìn bác sĩ, “Các người đều phải chết.”
Nhưng lúc này, dường như có thể nghe thấy lời bác sĩ nói, mí mắt của Mạnh Hi Tông chợt giật giật, hình như là muốn mở mắt. Bởi vì khóe mắt và mũi bị đánh trúng, mắt anh thật ra căn bản không mở ra được, chỉ miễn cưỡng hé ra chút xíu.
Nhưng điều này đủ để khiến mọi người phấn chấn, tất cả vây tới.
“Tô Di. Tô Di đâu?” Giọng nói của anh yếu ớt như muỗi.
Câu hỏi đơn giản nhất này, như thể một tia chớp đánh trúng mọi người. Tất cả mọi người đều ngây dại.
Tô Di, Tô Di đâu?
Anh đã máu me đầm đìa, nhưng người phụ nữ anh yêu nhất ở đâu?
Lúc này Hình Kỳ Lân cũng nhận thấy được sự khác thường, hạ giọng hỏi người bên cạnh: “Chị dâu đâu?”
Người đó ngừng lại một chút mới nói: “Lúc chúng tôi tới chị dâu đã biến mất. . . Có người thấy sáng sớm hôm nay có người máy tới đây.”
Giọng nói của hắn rất thấp, tuy nhiên Mạnh Hi Tông nằm trên giường nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Tay anh chống lên giường muốn ngồi dậy, tuy nhiên bàn tay lộ xương thịt vừa mới chạm lên giường, đã co rút kịch liệt, cũng không di chuyển nổi nữa.
Anh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, bác sĩ luống cuống, đè anh lại.
“Đừng nhúc nhích!”
Mọi người ba chân bốn cẳng đè anh lại, anh dường như mất lý trí, cố gắng vùng vẫy nhiều hơn. Mà trong mắt mọi người, chính là tứ chi máu me be bét khác hẳn lúc xưa, co giật mãnh liệt.
“Sỹ quan chỉ huy!” Có người hô to một tiếng, “Anh chết rồi thì thật sự không gặp được cô ấy nữa đâu.”
Những lời này như thể ma chú, khiến thân thể tàn tạ đó chợt cứng đờ. Mà câu nói đó rõ ràng làm cho hơi thở liều mạng căng thẳng của anh buông lỏng. Anh không cử động chút nào nữa. Đờ người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống một xác chết.
Mọi người cho rằng anh lại rơi vào hôn mê lần nữa, đưa mắt nhìn nhau, thở dài liên tiếp.
“Tô Di!”
Mạnh Hi Tông hôn mê chợt thốt lên một tiếng đau xót.
Đó là giọng nói vừa thấp vừa khàn, tựa như phát ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, nghiền nát xương cốt và máu thịt toàn thân anh, liều mạng thét lên, máu me đầm đìa tĩnh lặng. Bên xương gò má sưng vù không rõ hình dạng của anh, hai hàng máu loãng lăn đều xuống.
Chương 74: Cự thạch ngã xuống
Hình Kỳ Lân ngồi trên máy bay chiến đấu hướng về phía Tự Do Thành, bắt đầu bình tĩnh phân tích.
Tô Di tám phần là ở trên tay Hình Nghị. Nhưng tại sao hắn lại muốn bắt Tô Di? Hình Kỳ Lân không hiểu nổi. Nếu như chỉ là vì đả kích Mạnh Hi Tông, mục đích của hắn đã sớm đạt được rồi —— Hiện giờ thân thể của Mạnh Hi Tông căn bản đã là phế nhân, vị tướng bại trận, lại bị hành hình trước mặt dân chúng, e rằng ngoại trừ lính đánh thuê trung thành đến chết, trái tim của những con người khác chưa chắc đã hướng về anh.
Hình Nghị hoàn toàn không cần phải bắt Tô Di.
Hình Kỳ Lân suy nghĩ: Có lẽ trong tiềm thức, Hình Nghị có một loại tâm lý hơi đố kỵ với Mạnh Hi Tông. Dù sao nếu như không phải nhờ kỹ thuật nhảy không gian tốt hơn loài người, trận chiến trước đó của Hình Nghị chắc chắn sẽ thua dưới chiến thuật và sự chỉ huy của Mạnh Hi Tông.
Cho nên mới bắt người phụ nữ của anh ta ư?
Nhưng đây cũng không giống chuyện Hình Nghị sẽ làm. Cho dù hắn vừa mới đổi sang thân thể loài người.
Lẽ nào mô phỏng khiến sĩ quan chỉ huy ý chí kiên định cũng có ** với phụ nữ?
Nhưng vì sao lại là Tô Di?
Ôm nghi hoặc này, Hình Kỳ Lân hạ máy bay xuống thẳng dinh thự của Hình Nghị. Vừa mới đi vào phòng khách, đã thấy Hình Nghị ngồi trên sô pha, thong thả ung dung nhìn mình.
Hình Kỳ Lân chợt cảm thấy có phần không thích hợp. Đã quen nhìn thân thể kim loại của hắn rồi, hôm nay đổi thành dáng dấp loài người cao to này, hình tượng lạnh băng cứng ngắc đó của hắn, chợt sống động hẳn lên. Trái lại khiến Hình Kỳ Lân cảm thấy áp lực lớn hơn nữa.
“Ngồi đi.” Hình Nghị dường như sớm đoán được hắn sẽ đến, khóe miệng hiện lên ý cười.
“Sĩ quan chỉ huy, tôi đang tìm một người phụ nữ, Tô Di. Sáng sớm hôm nay cô ta đã mất tích.” Hình Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề.
Hình Nghị mặt trầm như nước liếc nhìn hắn: “Cô ta đang ở chỗ tôi.”
“Vì sao?”
Hình Nghị tựa ra sau, cánh tay dài giãn ra, dường như nhớ tới chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ. Một lát sau, mới nhìn Hình Kỳ Lân: “Cô ta giết chết thân thể tôi một lần; cô ta còn có thể chỉ huy cự thạch trận; thân thể cô ta đối với tôi có một lực hấp dẫn khó tả. Bất cứ lý do gì, cũng đủ để tôi trở thành chủ nhân của cô ấy.”
Hình Kỳ Lân sững sờ: “Cô ta giết anh?”
Hình Nghị sờ lên vết sẹo dao sau cổ, không khỏi nhớ lại đau đớn khắc sâu tột cùng cô ta mang đến, cùng với thân thể mềm mại của cô ngày đó.
Hình Kỳ Lân thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nặng nề.
“Sĩ quan chỉ huy, Địa Cầu có rất nhiều phụ nữ, tôi có thể tìm cho anh người đẹp hơn cô ta, thông minh hơn cô ta, dũng cảm hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Miễn là anh muốn, tôi có thể tìm được bất cứ mẫu người nào cho anh. Cô ta là phụ nữ có thai, có gì thú vị đâu.”
Hình Nghị hờ hững liếc nhìn hắn: “Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Cô ta giết chết thân thể tôi. Ra toà án quân sự đủ để cho cô ta chết một nghìn lần, bây giờ cậu còn muốn tôi thả cô ta ư?”
Hình Kỳ Lân không nói nên lời