
ay là dùng cô để uy hiếp Mạnh Hi Tông?
Cuối cùng trong hành lang cũng vang lên tiếng bước chân nặng nề rõ ràng. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng lạnh toát theo từng tiếng bước chân đến gần.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa. Song chắn kim loại từ từ nâng lên rồi hạ xuống sau lưng hắn, ánh mắt hắn dường như có điều gì suy nghĩ nhìn vào Tô Di, rồi cất bước đi nhanh đến.
Hình Nghị mang dáng vẻ con người mô phỏng theo Lâm Tề.
“Chúng ta lại gặp nhau.” Hắn hạ giọng nói, trong mắt có nụ cười khó hiểu.
“Anh bắt tôi tới đây có mục đích gì?” Tô Di nhìn chằm chằm vào hắn, “Chuyện làm anh bị thương ở bệnh viện ngày hôm qua là bất đắc dĩ, tôi và chồng tôi cũng không muốn đối địch với anh.”
Mặt Hình Nghị lẳng lặng như nước, tiến lên trước vài bước đi tới trước mặt cô.
Hắn mặc đồng phục người máy màu bạc, nhìn cô từ trên cao.
“Không, không liên quan gì tới chồng cô cả.” Hắn nhìn vẻ mặt cực kì bình tĩnh của cô, nở nụ cười, “Thanh kiếm laser dùng đâm trúng tôi trước đó đã bị tôi ném vào khoang biến áp nghiền nát. Một nghìn năm qua, cô là người đầu tiên làm tôi bị thương, cô bảo tôi phải làm sao với cô đây?”
Tô Di nghe thấy vậy vô cùng lo sợ. Nếu như trừng phạt hành hạ cô, cũng đành chịu thôi. Nhưng nếu hắn muốn giết cô thì đã giết từ lâu rồi. Hiện giờ lại nhốt cô ở căn phòng này, giọng điệu mập mờ như vậy, càng khiến cô thêm lo sợ.
Nhưng hắn là người máy! Hay là mô phỏng theo Lâm Tề, cũng khiến hắn có tâm trạng của con người rồi?
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hình Nghị bỗng nhiên hít sâu một hơi rõ rệt, màu mắt tối sầm lại: “Đưa tay đây.”
Tô Di biết, một thân một mình, hiện giờ cũng không phải đối thủ của hắn. Cô không dám ngỗ ngược, đưa tay trái về phía hắn.
Bàn tay to màu đồng lập tức cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh bạc chợt lóe lên trước mắt cô, trên cánh tay nhói lên một cơn đau rất nhỏ. Cô không thấy rõ động tác của hắn, giây tiếp theo, hắn đã giơ cánh tay rướm máu của cô lên, dần dần cúi đầu xuống.
Đầu lưỡi hơi lạnh lẽo, liếm vết thương trên cánh tay cô. Cảm giác vừa ngứa vừa tê truyền đến, cô rụt mạnh lại, nhưng lại bị hắn nắm càng chặt. Sau đó môi lưỡi dán lên, hút mạnh lấy!
“Buông tay!” Cô vừa gấp vừa giận, ra sức vùng vẫy!
Người máy này là đồ điên! Tại sao lại uống máu cô! Cũng chẳng phải là vampire cơ mà!
Sự kháng cự làm hắn ngẩng phắt đầu lên liếc nhìn cô, một cánh tay dài khác dễ dàng chụp tới, áp toàn bộ cơ thể cô vào lộng ngực rộng của hắn!
Kề sát thân thể hắn, Tô Di không dám động đậy chút nào. Toàn thân cô run rẩy, cô sợ, cô thật sự sợ hãi.
Vài phút sau, miệng Hình Nghị mới chợt buông ra. Hắn ôm thân thể cô không buông, cúi đầu nhìn cô chăm chú, tay kia bịt lại vết thương của cô. Bởi vì chỉ là vết thương rất nhỏ, máu cũng đông lại nhanh chóng.
Khóe môi của hắn vẫn còn máu của cô, hắn thè lưỡi ra liếm sạch. Tô Di đã biết phong cách biến thái của hắn, không dám có bất cứ động tác lẫn lời lẽ nào chọc giận hắn.
“Máu của cô rất ngọt.” Mũi hắn hít sâu một hơi, “Cô cũng rất thơm. Vì sao vậy?”
Tô Di làm sao biết được là vì sao chứ? Bình tĩnh nói: “Tôi có nhóm máu O. Anh có thể nếm thử những người có nhóm máu O khác.”
Hình Nghị nhìn chằm chằm vào cô, chợt nở nụ cười trầm lắng.
“Có lẽ đây là ** của loài người. Vậy mà tôi lại thích máu của cô.” Hắn chợt ôm lấy hông cô, đi về phía giường.
“Anh muốn làm gì?” Tô Di kinh hãi, “Tôi còn đang mang thai!”
Hắn dễ dàng giữ lấy hai tay cô, đặt cô lên trên giường.
“Đừng nhúc nhích.” Ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh băng, “Nếu không tôi giết chết con cô.”
Tô Di sững người.
Hắn đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô. Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra, vuốt ve dọc theo mái tóc dài, và gương mặt của cô.
Toàn thân Tô Di tê dại, nhìn hắn chăm chú vuốt ve từng tấc da thịt của cô. Khi tay hắn dừng trên bụng cô thì không di chuyển nữa, cô hơi luống cuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: “Cầu xin anh. . .”
Hắn liếc nhìn cô, bàn tay tiếp tục trượt xuống.
Tuy nhiên Tô Di phát hiện ra, tay hắn, mắt hắn, hoàn toàn không mang theo bất cứ tình dục nào. Như thể chỉ muốn xác nhận dáng vẻ của cô, cảm xúc của cô. Cho đến khi hắn vuốt ve hết hai chân cô, hắn đứng thẳng dậy với vẻ mặt bình tĩnh.
Lại nhìn cô thêm vào giây, Hình Nghị xoay người rời đi.
“Mạnh Hi Tông. . . Anh đã làm gì anh ấy?” Tô Di run giọng hỏi.
Hắn nghe vậy đứng sững lại, xoay người, lại đi tới trước mặt cô.
“Có biết phải làm thú cưng của tôi thế nào không?” Hắn bỗng nâng tay lên, nắm cái cằm nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Tô Di cắn chặt khớp hàm không lên tiếng.
“Vâng lời, cô có thể sống dễ dàng.” Ánh mắt của hắn dừng trên bụng cô, “Bao gồm chồng và con của cô.”
Lúc Hình Nghị rời khỏi căn phòng, sắc trời ngoài cửa sổ đã đen như mực. Tô Di vẫn nằm trên giường như một xác chết, sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.
Vô cùng may mắn trong bất hạnh, cô còn sống, hắn không đụng vào cô, con cũng không xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng cô phải làm sao bây giờ?
Mạnh Hi Tông, bây giờ anh đang ở đâu? Có nổi giận không kiềm chế nổi bởi vì cô mất tích không? Hình Nghị có