
trở về, mới để phu nhân tỉnh lại.”
Tại nơi cách địa cầu mười năm ánh sáng.
Hằng trăm chiếc chiến hạm vũ trụ, chở hơn hàng triệu chiếc máy bay chiến đấu, trong không gian tối như mực vắng vẻ lạnh lùng, lẳng lặng đi đến.
Mạnh Hi Tông ngồi trong trung tâm chỉ huy tác chiến của chủ hạm. Anh biết, chỉ cần biết được tọa độ chính xác, rất nhanh đại quân sẽ đến Địa Cầu. Cho nên anh nhìn người thanh niên mang dáng vẻ hình người khôi ngô, nói chắc như đinh đóng cột “Hình Thiên, hủy bỏ cuộc tấn công lần này.”
Hình Thiên vừa mới đổi cơ thể thanh niên của loài người, làn da trắng nõn, chế tạo bằng hợp chất mềm, đôi mắt xanh lam, như mưa bụi sương mù.
Rốt cuộc đã đến gần Địa cầu của anh hai, tâm tình của hắn kích động. Lại biết được, anh hai lại đi đến chiến hạm chỉ huy trước, hắn càng bất ngờ vui sướng.
Anh hai là niềm kiêu ngạo của hoàng tộc, cũng là thần tượng mà hắn luôn học tập noi theo.
Song…
“Tại sao?” Hình Thiên nói “Anh hai, dựa theo tình báo của anh, tài nguyên tinh cầu này rất phong phú. Chúng ta dùng nhiều năm ánh sáng như vậy, mới tới đây được.”
“Trên địa cầu có vợ của anh.” Mạnh Hi Tông gằn từng chữ một.
Sau một hồi yên lặng rất lâu, Hình Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói “Anh hai, anh đang nói giỡn ư? Vợ? Người máy sao có vợ được?”
Mặt mày Mạnh Hi Tông u ám, đứng lên “Đây là mệnh lệnh, thi hành đi.” Anh xoay người, bước đến cửa khoang.
“Nguyên soái ra lệnh, em nhất định thi hành.” Giọng nói Hình Thiên vang lên phía sau “Nhưng mà anh hai… mệnh lệnh này hoang đường quá. Lúc nào, anh lại bắt đầu thích văn minh hạ đẳng của loài người chứ? Anh là Nguyên soái hoàn mỹ! Tại sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy trong đầu?”
“Hình Thiên” Mạnh Hi Tông nhìn em trai, bỗng cười “Em sai rồi. Tình yêu, sẽ làm người máy hoàn mỹ hơn.”
“Không” Hình Thiên hơi kích động bước đến gần, bắt lấy bả vai Mạnh Hi Tông “Anh, sao anh lại tin tưởng vào thứ tình yêu như vậy? Đây chỉ là mô phỏng. Anh mô phỏng cơ thể Mạnh Hi Tông, tính cách của hắn, tình cảm của hắn. Cho nên anh mới cho rằng mình đã yêu một người! Tỉnh lại đi anh hai! Tình yêu của anh đối với vợ, chỉ làm mô phỏng thôi! Anh là Chiến thần mà anh hai! Anh biết bây giờ anh như thế nào không? Một người đàn ông con người điên cuồng vì yêu. Nhưng anh là người máy!”
“Im miệng” Mạnh Hi Tông giận dữ, tát rất nặng vào mặt của Hình Thiên, giọng nói tàn nhẫn “Cho dù sự sống của Mạnh Hi Tông là mô phỏng. Nhưng anh đối với cô ấy… không phải là mô phỏng.”
Hình Thiên ôm mặt, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mạnh Hi Tông hoảng hốt “Anh hai, anh lầm rồi.”
Mạnh Hi Tông lạnh lùng nhìn Hình Thiên “Cút đi, anh phải đi cứu vợ của anh”
“Anh hai, em xin lỗi. Em không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Chiến thần; Em tin tưởng cả đế quốc cơ giới, cũng không dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Nguyên soái” Hình Thiên rút kiếm laser bên hông ra, chém về phía Mạnh Hi Tông. Tinh thể năng lượng của anh chưa hoàn toàn khôi phục, cũng vội vàng không có kịp chuẩn bị sẳn sàng. “Anh đã bị bệnh! Trình tự của anh đã hỗn loạn! Em không thể cho Nguyên soái thác loạn tồn tại…”
Ba giờ sau.
Đại quân đại diện cho văn minh cơ giới đẳng cấp cao, sau lúc tạm dừng ngắn ngủi, buông tha ục tiêu đã định, đã thay đổi phương hướng, xuất phát thẳng đến văn minh nhân loại sơ đẳng.
Trên quân phục màu bạc của Hình Thiên đã đầy máu tươi, hắn cầm một chiếc khăn tay trắng, lau máu tươi trên hai tay của mình, Sau đó gục trên đài chỉ huy, ngơ ngác nhìn ra không gian sâu thẳm tối tăm ngoài cửa sổ.
Tại địa cầu xa xôi, phi thuyền người máy xông phá vòng vây của chiến hạm các quốc gia, bí mật lẻn vào khu vực biển sâu nhất Thái Bình Dương, bắt đầu hình thức ngủ đông phong tỏa năng lượng đến mức thấp nhất.
Sau khi người máy Denis, cung kính chào theo nghi thức quân đội về phía không gian xa xôi, trung thành bảo vệ bên cạnh khoang thuyền Tô Di đang hôn mê, bắt đầu cuộc chờ đợi buồn chán. Lúc này, hắn cũng không biết, hắn sẽ phải chờ đợi dài như thế nào, dài đến mức chiến đội Maya ngủ say, dài đến mức tinh hệ biến dời, đại lục thay đổi.
Trong không xa xôi, tại phần đuôi chủ hạm của Hình Thiên, hai người máy khiên một cơ thể người thương tích chồng chất.
“Nó hôn mê rồi. Ngài Hình Thiên ra lệnh cho chúng ta phải phá hủy nó, phá hủy sao đây?”
“Ở đó có một hố đen, cứ trực tiếp ném ra ngoài qua khoang giảm sức ép đi.”
“Được, ném vào hố đen đi.”
TIỀN TRUYỆN 4: KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY
Khi đó anh không biết, cô cũng không biết, họ sẽ yêu nhau lần nữa.
Khi Mạnh Hi Tông tỉnh lại, phát hiện nằm trên một boong thuyền chiến hạm màu đen.
Quần áo lam lũ, tứ chi bủn rủn, bụng vô cùng đói, đầu ốc trống rỗng.
Không ít quân nhân đi tới đi lui ở boong thuyền, không ai thèm liếc nhìn anh lấy một cái, anh giống như một thứ bỏ đi. Hình như trong góc có người nói chuyện, nhưng anh nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ.
Anh im lặng trong chốc lát, bò dậy khó khăn. Bên cạnh anh có người nói gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn tên nhóc kia, lắc đầu, ý bảo mình không hiểu.
Nhưng tên nhóc đó lại bực bội, đẩy anh một cái, ý bảo anh theo hắn đi.
Lần đầu tiên