Disneyland 1972 Love the old s
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

Trùng tộc năm ngày, vẫn an toàn không bị phát hiện. Điều này không thể nghi ngờ khiến hai người châm lên hi vọng có ngày sẽ trốn thoát được.

Nơi ở của Trùng Tộc phân bố trong dãy núi. Thủy Đồ Linh và Sweet trốn trong một căn nhà trong khu vực hẻo lánh nhất. Có lẽ chủ nhân cũng tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, nên trong nhà không có con trùng nào.

Cái gọi là nơi ở của Trùng Tộc, chính là một hầm trú ẩn lớn, bên trong chất đống non nửa là hoa quả khô và một ít thi thể động vật nhỏ. Bởi vì khí hậu của hành tinh Trùng tộc lạnh lẽo, những đồ ăn này cũng không bị hỏng. Thủy Đồ Linh chọn chút đồ còn tươi để xử lý, cũng đủ để hai người ăn hơn một tháng.

Hai người cũng không dám ra khỏi cửa. Hằng ngày đều nấp trong hầm, cùng lắm là qua lại vùng xung quanh, cũng sống được mấy ngày bình yên.

Ban đêm, mỗi người ngủ ở một góc trong hầm trú ẩn. Thủy Đồ Linh thích dựa trên cửa sổ ngủ, sẽ có ánh sao chiếu rọi, nhìn bầu trời lấp lánh, tâm trạng của hắn sẽ yên ổn.

Đôi khi hắn nghĩ, những ngày hiện tại thật sự còn tốt hơn dự tính rất nhiều. Núi rừng, trời sao, nhà ở, người đẹp. . . Nếu như đổi nơi đây thành hành tinh của loài người, hắn còn có thể cho rằng mình là khách du lịch.

Tuy rằng Sweet hơi ầm ĩ, nhưng hắn nói cũng không nhiều, có Sweet, thật sự không đến mức quá yên tĩnh cô độc.

Có lẽ Sweet đã quen ỷ lại vào đàn ông, ánh mắt nhìn hắn luôn tràn ngập tin cậy ngưỡng mộ. Thủy Đồ Linh vẫn luôn là chàng thanh niên tinh lực dồi dào. Nhiều lần bị cô nhìn chằm chàm mà mặt đỏ tới tận mang tai. Nếu như là người đàn ông khác, e rằng dưới ánh mắt ra hiệu mờ ám của cô, đã sớm chủ động gục dưới người cô ta rồi.

Đến buổi tối ngày thứ năm, rốt cuộc Sweet cũng phá vỡ ranh giới này.

Đêm đó, hắn vẫn theo thường lệ để lộ nửa người trên, ngồi dưới cửa sổ. Sweet lôi hộp cứu thương đã lấy được từ trên máy bay ra, thay thuốc cho hắn.

Đây là thời gian khó khăn nhất trong ngày của Thủy Đồ Linh.

Ngón tay của Sweet như thể loài cá, di chuyển linh hoạt bên hông hắn. Không thể không nói, nhiều đàn ông như vậy thích cô cũng có lý. Tay của cô cực kỳ mềm mại, lướt qua cơ bắp trên bụng hắn từng chút một, thêm vào đôi mắt đen vô cùng hồn nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, như thể đang ngóng trông điều gì.

Băng bó xong, Sweet chợt nâng hai tay lên, lập tức ôm lấy thắt lưng thon thả của Thủy Đồ Linh.

“Thượng úy. . .” Hơi thở của cô như hoa lan, “Rốt cuộc đến bao giờ chúng ta mới có thể chạy trốn?”

“Tôi không chắc. Vài hôm nữa tôi. . .” Lưng Thủy Đồ Linh cứng ngắc như núi, nhưng những lời nói còn lại đã bị cô khóa kín trong miệng.

Cô chủ động hôn hắn, đôi mắt vẫn còn vài phần oán trách, có lẽ giận hắn không hiểu phong tình.

Nơi mềm mại đầy đặn của cô chạm vào phần bụng rắn chắc của hắn, vùng thân thể nào đó của Thủy Đồ Linh bỗng căng cứng. Mặc dù Thủy Đồ Linh luôn cho rằng bản thân ý chí kiên định, tương lai chỉ động tình với vợ mình. Nhưng lúc này mặt đỏ tim đập, đôi bàn tay lại có thể có xúc động muốn ôm lấy Sweet.

Cô gần như lập tức nhận thấy trong sự biến hóa của hắn phần nào có mang vẻ “quả đúng như vậy”. Nhưng ánh mắt này lại khiến Thủy Đồ Linh cực kì giận dữ, trong lúc đó lại đẩy cô ra, đứng lên.

“Sweet, cứu cô là trách nhiệm của tôi. Không cần phải nảy sinh mối quan hệ nào khác.” Hắn đứng thẳng, mặt sa sầm nặng nề.

Sweet thật sự động tình, lại bị hắn đẩy ngã xuống đất, tiếp tục cũng chẳng được, dừng lại cũng xấu hổ. Giọng điệu hơi hèn mọn: “. . . Đám đàn ông các người, giả bộ gì chứ”

Thủy Đồ Linh bị cô nói vậy rất khó xử, dứt khoát đẩy cửa, bước ra ngoài.

Sweet thấy hắn lại có thể bỏ lại mình mà đi, kinh ngạc há hốc, cuối cùng lắc đầu bật cười.

Cô còn lại một mình, nằm thẳng xuống chỗ cỏ dại trải thành lớp lót mềm mại, cởi quần ra, nhắm mắt lại, một tay tiến vào.

Thủy Đồ Linh vốn đứng ở cửa. Nhưng chưa được một chút, đã nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Sweet truyền ra từ trong phòng. Lúc đầu hắn còn không hiểu, đến khi tiếng rên rỉ của Sweet nặng hơn, hắn mới bừng tỉnh ra.

Có lẽ Sweet làm vậy chỉ vì muốn khiến hắn vào nhà lần nữa. Nhưng thân thể và trái tim của Thủy Đồ Linh, đều như thể trong nháy mắt bị tiếng rên của cô đốt cháy, nhưng lại bước đi ra xa như bị quỷ đuổi theo.

Đi thẳng tới một khe núi cách nhà rất xa, Thủy Đồ Linh mới dừng bước.

Đã tới nửa đêm, vệ tinh Trùng Tộc như thể quả cam màu đỏ nhạt, lẳng lặng treo trên bầu trời. Thủy Đồ Linh nhìn hồ nước trong suốt vắng vẻ trước mặt, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh lúc nãy của Sweet.

Tuy hắn cực phản cảm với cách sống của Sweet, nhưng lúc này cũng không thể không miệng đắng lưỡi khô. Nơi dưới thân như thể lửa đốt, lại cương cứng lần nữa.

Hắn ngồi xuống một khối đá cạnh hồi, kéo khóa quần xuống, lấy nó ra.

Bởi vì sinh ra từ nhà nghèo, tay Thủy Đồ Linh đầy vết chai. Không giống với khuôn mặt nhã nhặn điển trai của hắn, cự long cực kỳ tráng kiện khó coi, nắm trong bàn tay, đỏ đen dữ tợn.

Hắn dứt khoát nằm xuống khối đá, hai tay bắt đầu di chuyển cực nhanh. Theo tiếng hít thở dần dần gấp rút trầm thấp của hắn, thân thể cường tráng cao to bắt đầ