Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

t, bọn anh Liên nhận được tin tức. Việc này không cần em quan tâm —— anh là tới cứu em.”

“Cứu em?”

“Em gọi điện thoại như thế, Du Mặc Niên sao có thể buông tha cho em. Anh không đến đây một chuyến, chỉ sợ em vĩnh viễn thoát không hết hiềm nghi.” Anh ta nói, “Đừng hỏi nhiều như vậy, 12 giờ trưa ngày kia, cùng anh đến bến tàu quân dụng, ngồi Báo Săn của anh mà đi.”

“… Đi làm gì?”

“Quay về thành trì vũ trụ của chúng ta.”

Mấy ngày kế tiếp, Tô Di luôn vượt qua với lo sợ và bất an. Cô biết rõ Mạnh Hi Tông nhất định sẽ bỏ trốn, đến lúc đó chỉ sợ lại thêm một hồi tinh phong huyết vũ nữa. Mà cô mang thân phận đặc thù như vậy, đến cùng nên đi cùng Lý Tích Trung, hay là ở lại Liên minh?

Mà Lý Tích Trung hiển nhiên lại lạnh nhạt đi rất nhiều, trừ bỏ mỗi đêm ở trong phòng cô ngả ra đất nằm nghỉ, ban ngày Liên ở trong phòng chơi trò chơi, đối với chuyện ngày kia Mạnh Hi Tông vượt ngục như thế nào giấu diếm kín miệng.

Ai ngờ đến ngày ước định đó, sáng sớm, Du Mặc Niên lại phái người đến tìm Tô Di.

“12 giờ trưa gặp tại bến tàu.” Tô Di để lại những lời này, liềnn vội vàng rời đi.

Đến văn phòng thị trưởng, thì ra Du Mặc Niên đang vạch ra tài liệu định tội Mạnh Hi Tông. Anh ta hỏi Tô Di có muốn khởi tố hắn không. Tô Di cân nhắc một lát, trả lời không cần.

“Tôi tuy rằng hận anh ta.” Cô thản nhiên nói, “Nhưng không có người nào lại thích đem loại chuyện này công khai phán xử.”

Du Mặc Niên bình tĩnh nhìn cô: “Cô vẫn luôn rất sảng khoái, không ngờ nội tâm lại truyền thống như vậy.”

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Du Mặc Niên ngầm bảo cô không cần lánh đi, trực tiếp nghe máy.

“Cha.” Âm thanh của anh ta trầm như nước.

Tô Di trong lòng căng thẳng, Tổng Thống của Liên minh? Du Lân Cử đại nhân?

Nhưng mà Du Mặc Niên vẫn trầm mặc, chỉ là hai hàng lông mày rậm càng ngày càng nhíu sâu, đến cuối cùng, đúng là chém đinh chặt sắt mà nói với cha: “Hắn phạm vào pháp luật, phải nhận trừng phạt. Con từng đã tuyên thệ, duy trì bảo hộ quyền uy của pháp luật Liên minh. Cha, con sẽ không tha cho hắn.”

Ngắt điện thoại, anh ta trầm mặc thật lâu, mới nhìn sang Tô Di.

“Cha tôi lần đầu tiên mắng tôi.” Anh ta cười cười, “Kêu tôi không cần chọc vào lính đánh thuê, đừng gây thêm phiền toái cho ông. Nhưng tôi cự tuyệt.”

“Đại nhân, tôi cũng muốn hỏi, ngài vì sao lại kiên trì như vậy?”

Anh ta nhìn cô, thần sắc kiên định: “Cô có biết không, từ khi tôi hiểu chuyện, chỉ biết tài nguyên của Liên minh rất eo hẹp, rất nhiều người nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mà

Chương 20: Tự do sau này

Du Mặc Niên sắc mặt sa sầm, đang định mở miệng liền bị thư ký Tạ chặn trước: “Thị Trưởng, đây là mệnh lệnh chính thức của Tổng thống, mong ngài không làm khó tôi. Bên ngoài đã chuẩn bị xe chuyên dụng đón ngày tới máy bay, Tổng thống ở Thành phố Thiên Không đợi ngài.

Du Mực Niên sắc mặt càng thêm cứng nhắc, thư ký Tạ không nhìn anh mà lại hướng sang Tô Di “Vị này là…?”

Du Mặc Niên lạnh mặt nói “Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới vụ việc này, để cô ấy đi.”

“Vâng”

Có lẽ thư ký Tạ không muốn đắc tội với Du Mặc Niên, cảnh vệ cũng không làm khó Tô Di vì vậy cô dễ dàng rời khỏi phủ Thị trưởng. Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn trận địa trên không đang uy hiếp.

Quan sát thấy những chiếc máy bay chiến đấu càng ngày càng lớn dần chứng tỏ chúng đang càng gần mặt đất, chứng tỏ uy hiếp đang tới càng gần.

Cô nghĩ tới các phương thức chạy trốn của Mạnh Hi Tông, có thể là trong ứng ngoài hợp, hối lộ mua chuộc, hoặc cũng có thể là phải một đội lính đánh thuê trực tiếp vào thành phố Hi Vọng cướp người.

Nhưng sự việc lại không như cô nghĩ.

Không có thỏa hiệp, càng không có khái niệm “chạy trốn”. Mà là bao vây tứ phía. Nghe ngữ điệu của Du Mặc Niên thì cuối cùng Lính đánh thuê còn bắt chẹt được Liên minh một khoản.

Cô thậm chí hoài nghi, không phải là Du Mặc Niên bắt được tù binh là Mạnh Hi Tông mà lính đánh thuê cô ý đùa bỡn Liên minh.

Mục đích của bọn họ là gì?

Nghĩ tới đây, cô giơ hai tay đang xỏ trong túi áo khoác kéo cổ áo dựng lên rồi hòa vào đám đông dân thường Liên Minh.

Bên trong phủ thị trưởng.

Thư ký Tạ là thư ký đứng hàng đầu của Tổng Thống Liên Minh, làm việc rất có chừng mực, biết phân cao thấp. Trong khi Du Mặc Niên vào xe chuyên dụng thì anh ta bí mật đi vào nhà giam dưới tầng hầm.

Mặc dù nghe qua đại danh của Mạnh Hi Tông đã lâu nhưng khi trực tiếp gặp mặt, thư ký Tạ vẫn không khỏi có chút giật mình.

Trong phòng giam sơ xài, hia người đàn ông ngồi trên chiếu, sắc thái an nhàn giống như đang nghỉ phép.

Một người cao lớn hơn trong số họ, hiển nhiên là Mạnh Hi Tông, hoàn toàn không hề vạm vỡ, thô lỗ như trong tưởng tượng mà trái lại chỉ có khuôn mặt thanh quý, khí chất phi phàm. Khó trách anh ta có thể giả mạo Thương Chủy lâu như thế mà không ai phát hiện ra.

Thư ký Tạ lau mồ hôi lạnh, anh ta hiểu rõ sự uy hiếp trên bầu trời kia không đơn giản chỉ là cứu Mạnh Hi Tông, rút cục Lính đánh thuê vì sao tới đây?

Thư kí Tạ máy móc giới thiệu qua thân phận của mình. Người đàn ông đối diện vẫn như cũ, sắc mặt hờ hững. Thư Ký Tạ thậm chí còn


Pair of Vintage Old School Fru