Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

khác đảm nhiệm công việc hành chính.

Liên minh phái Hứa Minh Trạch tới đây, ít nhiều cũng làm giảm sự khác biệt đặc trưng của Chiến Hoàng – Dù sao khi Liên Đạc rời đi, chiến hoàng hình như đã mất đi niềm tin? Từ Hạm trưởng, phó hạm đến các sĩ quan tham mưu tác chiến đều trở thành vây cánh của Hứa Minh Trạch.

Cũng may, đội trưởng không quân bây giờ được cất nhắc từ một phi công trước kia mà lên, đối với Tô Di tương đối tốt, bổ nhiệm cô làm tiểu đội trưởng.

“Chớ nói linh tinh” Tô Di ngăn trở đồng đội bàn luận., “Thượng tá có suy tính của anh ta, lấy đại cục làm trọng”.

Cô lựa chọn 4 người cấp dưới cùng mình tới Thành phố Tự do. Ai nấy được chọn đều vô cùng vui vẻ.

“Nghe nói nơi đó tập trung toàn bộ vũ nữ xinh đẹp nhất liên mình” Bọn họ lập tức trở nên hăng hái bàn luận về đề tài này.

Tô Di khẽ mỉm cười, cô lặng lẽ về phòng, nằm xuống giường suy nghĩ.

Thành phố Tự Do bây giờ đã là địa bàn của Thương Chủy.

Không, phải là Mạnh Hi Tông mới đúng.

Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt cứng rắn lạnh lùng.

Ở lại Chiến Hoàng là một lựa chọn vô bổ, nhưng nếu ở bên Mạnh Hi Tông có thể cái gì cô cũng không còn.

Ba ngày sau, Báo Săn của Liên minh lặng lẽ đáp xuống cảng không gian của thành phố Tự Do.

Đây không phải lần đầu Tô Di đi tới thành phố Tự Do. Thực ra trong nửa năm qua, cô đã đến tất cả các tinh cầu của Liên Minh.

Thành phố Tự Do vì có anh ta nên trở nên khác biệt đối với những tình cầu khác. Mới chỉ qua nửa năm ngắn ngủi mà đã thay đổi hoàn toàn theo phong cách của Lính đánh thuê.

Đoàn người Tô Di thay thường phục, đi vào nội thành. Dễ dàng bắt gặp những tốp lính đánh thuê, túm năm tụm ba. Người mặc quân phục màu đen cũng có, người mặc thường phục cũng có nhưng dễ dàng phân biệt được họ là lính đánh thuê, bởi vì trên người bọn họ cũng toát ra khí chất lạnh lùng, khác hẳn dân thường.

Đầu đường này là khu vực rất hỗn loạn, không khí ở đây không được trong lành. Những người dân buôn bán nhỏ đều tùy ý bày biện hàng quán, người người đi lại nơi đây rất sôi nổi, náo nhiệt.

Lính đánh thuê mua bán rất hào phóng cho nên chủ các cửa hàng ai nấy đều vui vẻ. Tô Di chưa gặp qua dân thường ở tinh cầu nào có được nụ cười vui vẻ như thế.

Ngoài ra cũng dễ dàng bắt gặp các cô gái làng chơi, có người thì đứng cố định ở các tiệm ăn, có người trực tiếp đứng ở ngoài đầu đường đang cùng những người đàn ông cao lớn lính đánh thuê tán tỉnh.

Bọn họ dường như không hề để ý đến ánh mắt của người đi đường. Thậm chí ngoài đường bọn họ còn sờ soạng nhau rồi cùng cười nói ngả ngớn. Nhưng trong đoàn người, trừ Tô Di đỏ mặt tía tai ra còn những người khác cảm thấy rất bình thường.

Khách sạn lớn vốn dành cho người giàu có, nhưng bọn họ đã rời khỏi Thành phố Tự Do cho nên đã trở nên hoang phế. Mới đây được sửa sang lại thành những quán bar nhỏ và đơn giản. Ở đây có chút lộn xộn, trong các quán rượu ven đường cũng có thể gặp cảnh tượng khiến người khác giật mình.

Từng nhóm đàn ông da ngăm đen, đồng phục màu xanh lam tụ tâp, uống rượu, bình luận rồi cười vang không ngừng. Đây chắc hẳn là những người thợ mỏ của tinh cầu Tự Do.

Là một trong vùng đất có

Chương 23: Ván Bài Ngoài Ý Muốn

“Chúng tôi là người của “Cáo Trọc ” ’.” Tô Di ngẩng đầu lên, thong thả nói ra danh hiệu thủ trưởng của Nhị Cầu.

Chẳng biết từ lúc nào, những người xung quanh dường như bắt đầu hướng chú ý sang bên này, như thể sự xuất hiện của bọn họ vô cùng bất ngờ.

“Người của hắn? Thật mất hứng.” Tên gây hấn kia rõ ràng hơi thất vọng, xách theo chai rượu, đi về bàn mình bên kia. Những người khác hình như cũng không còn chú ý đến bọn họ nữa. Xung quanh lại chơi đố số* uống rượu, say sưa đánh bài tâm tình.

(* Đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà.)

Đám người Lưu Khế vùa mới trải qua chuyện xảy ra ban nãy, hơi hoảng hốt, nhưng phải rời đi như vậy thì lại cảm thấy không cam tâm.

Tô Di thấy kẻ gây hấn lúc nãy đã nhập hội chơi bài ngồi ở chiếc bàn kế bên nhưng không biết là vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng cứ đảo mắt nhìn qua. Cô liền hạ giọng quyết định: “Bây giờ mà đi thì rất dễ bị phát hiện, ngồi thêm nửa giờ nữa đã. ”

Mọi người gật đầu. Ai nấy đều mang tâm trạng buồn bực uống rượu.

Một lát sau, Tô Di đi vào toilet. Dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng khí chất quân nhân lại rất sắc nét; một vài mấy tiếng huýt sáo trêu cợt vang lên, nhưng không ai dám quấy rầy.

Tuy nhiên đến khi cô trở lại chỗ ngồi, lại phát hiện thiếu đi mấy người.

” ‘Tiểu Bạch’ đâu? ” Người cô nói đến là một cậu nhóc dáng dấp thanh tú xinh đẹp nhưng tính cách thì có phần yếu ớt

Đám người hơi xấu hổ: “Mới rồi có một cô gái xinh đẹp tới mời tên ấy đi khiêu vũ…… Nhưng cậu nói chắc chắn sẽ quay lại trong vòng một tiếng.”

Tô Di im lặng.

Đàn ông, hình như đều dùng nửa người dưới để suy nghĩ hay sao ấy?

Hơn một tiếng sau, “Tiểu Bạch” rốt cuộc đã trở lại. Nhưng lại không đi về mà là được khiêng về

Mà tên dẫn đầu đang ôm ấp một cô gái


Snack's 1967