Insane
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

n vật Nhị Cầu đang cầm trên tay, Nhị Cầu rõ ràng tức giận rồi.

“… Thiết bị phát tín hiệu? do liên minh Vĩnh Hằng chế tạo?” Nhị Cầu nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ mất công như vậy, theo dõi chiếc Báo Săn kia ba ngày ba đêm, vật vờ khắp tinh hệ, cuối cùng lại đào lên một thứ đồ chơi như vậy?

“Có phải phía dưới còn có tài nguyên khoáng sản không?” Tiểu Hắc ôm tâm lý cầu may nói.

Động tác của Nhị Cầu xác minh cho câu hỏi của anh ta —— tắt đi thiết bị phát tín hiệu, vì thế máy thăm dò nguyên tố cũng im bặt, không hoạt động.

“Khốn kiếp!” Nhị Cầu kéo Tiểu Hắc chạy tới Báo Săn, “Đó là một cái bẫy!”

Hai người giẫm giẫm giẫm, tiến tới Báo Săn, đóng cửa khoang thuyền, khởi động máy bay. Tiểu Hắc lòng còn sợ hãi: “Anh Cầu, anh không phải nói quân liên minh đều là bọn ngu, làm thế nào có thể cho chúng ta vào bẫy như vậy?”

Nhị Cầu còn chưa có trả lời, máy bay lại đi trước phát ra tiếng nổ “Loảng xoảng”, vừa bay lên mấy mét, lại ngã mạnh trên mặt đất, hai người bị ngã, đầu đụng phải đỉnh cabin, choáng váng đầu hoa mắt.

“ĐM! Núi từ tính!” Nhị Cầu đỡ mũ bảo hiểm của mình, “Mẹ nó, ai đem chúng ta dẫn tới nơi này? Quá độc ác!”

Tuy rằng máy bay chiến đấu Báo Săn được kết cấu từ hợp kim chế tạo cực nhẹ, nguyên tố ở bên trong vẫn hàm chứa tương đương một số lượng sắt nhất định. Nhưng bởi vì cả ngọn núi từ tính cũng hiếm gặp trong vũ trụ, cho nên đại bộ phận Báo Săn sẽ không mang theo máy tiêu triệt từ tính.

Này tuyệt đối không phải là trùng hợp, Báo Săn liên minh vừa mới thuận lợi rời đi, nhất định mang theo máy tiêu triệt từ tính.

Cho nên…

“Cho nên, chiếc Báo Săn này vì muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, mà đã phải nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ* tìm được núi từ tính, sau đó khiến cho chúng ta chú ý, mang nhóm chúng ta đi dạo ba ngày; lại mất thêm một ngày kiến hảo cột mốc; lại tốn máy phát tín hiệu dẫn chúng ta tiến đến đây?” Nhị Cầu ngơ ngác ngồi ở cabin, có chút không thể tin được mà nói, “Hao phí tâm tư phức tạp như vậy, làm được như vậy tự nhiên…”Anh ta bỗng chốc nhảy lên: “Mẹ nó, tên này đúng là có bệnh!”

*: cực kỳ khổ sở

Tiểu Hắc hoảng hồn: “Anh Cầu, làm sao bây giờ? Tìm các an hem khác cứu chúng ta sao?”

“Thúi lắm!” Nhị Cầu nổi trận lôi đình, “Mày muốn anh mày bị bọn nó chê cười đến chết sao? Hơn nữa hiện tại chịu ảnh hưởng của lực từ, số liệu tọa độ của chúng ta cũng không chính xác, chờ bọn nó tìm đến thì chúng ta cũng chết đói rồi.”

“Thế làm sao bây giờ?”

“Đợi!” Nhị Cầu hung hăng cắn răng, “Chờ người chỉnh chúng ta xuất hiện! Nếu hắn không muốn cho chúng ta đói chết!”

“Anh Cầu… Người này đáng sợ quá!”

Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh này, chiếc Báo Săn vừa mới rời đi lại xuất hiện.

Ngồi ở vị trí điều khiển phụ là một anh chàng đẹp trai tuấn tú, anh ta bất an nhìn về phía cấp trên: “Trung Úy, bọn họ sẽ mắc mưu sao?”

“Đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết ư?.” Trung Úy tiếng nói trầm thấp nhu hòa, nghe qua hoàn toàn vô hại.

“Hiện tại sao?”

“Không, thiếu úy.” Trung Úy thanh âm có vài phần ý cười, “Trước làm cho bọn họ ở trong này uống gió trời cái đã. Chúng ta sẽ ở trên này nghỉ ngơi.”

“Nhưng là…Trung úy, nếu hạm trưởng biết chúng ta trả thù lính đánh thuê, có lẽ sẽ tức giận.”

“Chúng ta có trả thù đâu? Ai trả thù ? chúng ta đào hố ở hành tinh này, tự bọn họ nhảy xuống . Chúng ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng của bọn họ.”

“… Được rồi.”

Hai ngày sau, giữa trưa.

Tiểu Hắc cùng lão Cầu, đều tự kỷ ở một góc cabin, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Thân là lính đánh thuê, lưu lạc là chuyện cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ bị vứt ở một hành tinh chết cô độc, đển dưỡng khí còn chẳng có. Cho dù là con người rắn rỏi, ở nơi trống trải hoang vắng giữa đêm khuya thanh vắng, cũng sẽ kinh hồn táng đảm. Càng khủng bố hơn là, buổi tối, ở dưới mặt đất, lúc nào cũng truyền đến tiếng gào rú đinh tai nhức óc, không biết là do mạch nước ngầm, hay là sinh vật, chỉ làm hai người ôm nhau khóc không ra nước mắt.

Người ám toán bọn họ,tâm tư thật sự là vất vả quá!

Rốt cục, bọn họ nhìn đến trên bầu trời một đường ánh sáng xuất hiện giữa không trung, đó là Báo Săn liên minh từng đã bị bọn họ khinh thường, bình thản chạy về phía bọn họ. Phía sau lớp kính thủy tinh ở khoang lái, hai bóng người đang ngồi ngay ngắn .

“Tôi là lính đánh thuê thuộc tiểu đoàn bảy tiểu đội ba,trung úy Nhị Cầu.” Nhị Cầu bất đắc dĩ cầm lấy bộ đàm nói, “Không quân lien minh, xin hãy trợ giúp, giúp chúng tôi thoát khỏi hành tinh này.”

Một lát sau, trên kênh thông tin truyền đến giọng nói của một chàng trai trẻ, nghe qua rất là nghiêm trang: “Trung úy Nhị Cầu, tôi là thiếu úy Lưu Khiết thuộc chiến hạm Chiến Hoàng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người vì sao lại bị mắc kẹt ở chỗ này?”

“…” Nhị Cầu mặt đến mức đỏ bừng, trừng mắt to nhìn Báo Săn nửa ngày, Tiểu Hắc ở một bên thật dáng vẻ phẫn nộ. Một lát sau, Nhị Cầu như là thật dài thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng đường: “Tốt rồi tôi nhận thua! Về sau tôi gặp được các người liền đường vòng được chưa! Tuyệt không chủ ý đánh các người nữa!”

Trên kênh thông tin truyền đến một tiếng cười thấp.