
ngời khác thường, ngắm nhìn gương mặt cường tráng anh tuấn của anh ta.
Sau mấy giây trầm mặc, cô chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng , gần như dịu dàng, nắm lấy lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên ngực cô.
“Ngài……” Cô run giọng hỏi, “Có phải anh mới vừa nói đưa tôi đi tìm Trái đất?”
Anh ta giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên thật mạnh, ậm ừ đáp : “Ừ.”
“Như vậy…… Tôi phải trả cái giá nào đây?” Cô bị anh hôn đến quay cuồng trời đất, cuối cùng cũng hỏi ra được nỗi nghi ngờ lớn nhất sau giây phút vui sướng tột cùng lúc đầu.
(Câu này bạn edit hay lắm Wendy à, I like this ^^.)
Anh là người không dễ dàng giúp đỡ người khác,mà chỉ làm thế để trao đổi ích lợi. Còn cô từ thân thể đến trái tim này, đã sớm dâng cho anh rồi. Thế nhưng bây giờ anh ta lại nói muốn đưa cô đi tìm Trái Đất. Đó là chuyện khó khăn nhường nào,chưa bao giờ có ai nghe nói đến Trái Đất
Cho nên, cô sẽ cần phải trả một cái giá tương xứng? Cô còn có gì đáng giá hay sao?Liệu anh có muốn bán cô cho Liên Minh loài người, dâng cô vòng tay ôm ấp của người đàn ông khác không? Tại sao?! Tại sao anh ta lại hứa là sẽ giúp cô tìm kiếm Trái Đất ?
Vậy mà câu hỏi của cô, lại khiến cho động tác của Mạnh Hi Tông khựng lại
Ngón tay của anh ta chớp mắt đã rút ra, môi cũng rời khỏi người cô, cúi đầu dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô,chân mày nhíu lại
Lần đầu tiên câu hỏi của cô đã làm khó anh
Đến lúc này anh ta mới ý thức được, lần đầu tiên mình cam kết với một người, mà không hề nghĩ đến việc trao đổi lợi ích từ đối phương
Đây là chuyện mà trong kiếp sống lính đánh thuê của Mạnh Hi Tông chưa bao giờ xảy ra. Anh ta lẳng lặng nhìn cô, sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Tâm hồn sắt đá chưa bao giờ rung động. Nhưng lần đó cô bị nhiễm dịch bệnh từ côn trùng, khóc lóc nói cám ơn ,anh lại thấy tức giận ——từ lúc nào thú cưng của anh sống hay chết lại do đám Trùng tộc bẩn thỉu xấu xí kia quyết định?
Đi vào khu vực phóng xạ, vốn chỉ là cái nhấc tay đối với anh ta. Ra ra vào vào rất nhiều lần, thân thể bị hành hạ chỉ càng làm cho anh ta thêm tỉnh táo, đúng như lời anh ta nói với cô —— anh rất thích cảm giác cận kề cái chết. Sau khi cứu cô ,anh cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình phức tạp hơn. Nhưng anh không hề để ý, cô chán ghét cũng được mà cảm động cũng tốt, anh không hề quan tâm
Sau khi thân phận của anh bị tiết lộ, cô lại chạy tới đặt điều kiện trao đổi với anh để được tự do ? Hành động dũng cảm này lại khiến anh buồn cười, cô nghĩ anh cần cô cứu sao? Cho nên anh ta rất hài lòng nói cho cô biết —— cô sẽ không có tự do đâu.
Cứ nghĩ là khi bị cự tuyệt, cô sẽ giống như con mèo con chui lủi chạy trốn,rồi sau đó sẽ bị mình túm lại. Nhưng Lý Tích Trung lại truyền đến tin tức —— cô không tiếc đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, nghĩ cách cứu anh ta.
Con mèo nhỏ này cũng rất có tình nghĩa? Thú vị lắm.
Vậy mà sau khi vơ vét tài sản liên minh thành công, ngày hôm đó mười vạn lính đánh thuê hội hợp, dục vọng của anh đã bị hồi ức nào đó lặng yên gây hưng phấn
Nhưng Mộ Tây Đình lại nói cho anh biết , cô vẫn chưa tới.
Anh thấy rất buồn cười. Cảm giác kia như thể con mèo nhỏ thuộc về anh bướng bỉnh vùng vằng, ra sức tìm cách chạy thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất đáng yêu. Mà anh lại bị chi phối bởi suy nghĩ đó, do đó đã dung túng cho cô xông xáo bên ngoài mấy tháng.
Hôm nay, không ngờ gặp lại ở quầy bar. Cô lại gần như lõa thể, dưới tầm mắt nóng rực của mấy trăm gã đàn ông, còn định tiếp tục đánh bạc gỡ lại.
Cô quên mất sự tồn tại của anh rồi sao?
Chỉ khi thân thể mềm mại thơm ngát này lại trở lại trong lòng mình lần nữa, lại có thể thấy ánh mắt hoảng sợ của cô , lại cảm nhận được thân thể tươi trẻ của cô run rẩy dưới đôi tay mình. Anh mới phát hiện nỗi nhớ nhung thân thể của cô lại vượt xa tưởng tượng rất nhiều.
Sau đó lời hứa đó cứ thế thốt lên. Tùy ý, vô tư, không suy tư gì nhiều, thậm chí quên cả yêu cầu trả giá.
Cô lại còn căng thẳng nhìn anh, có vẻ như đang đợi tuyên bố. Thần sắc đề phòng lại lộ ra chút tuyệt vọng thê lương khiến anh hơi khó chịu trong lòng.
Trên mặt vẫn nở nụ cười lơ đãng: “Lời của đám binh lính đã nhắc nhở tôi —— thân là một người đàn ông nhất định phải khiến cho em nằm trên giường van xin tôi tha cho.”
Anh không nhìn mặt cô nữa, tầm mắt dời đi, vươn tay, tách hai chân của cô ra.
Chương 25: Tiểu Tô kiêu ngạo
Tô Di nhìn Mạnh Hi Tông vùi đầu giữa hai chân cô, bàn tay màu lúa mạch nắm lấy đùi cô, mái tóc đen ngắn chà nhẹ vào vùng bụng phẳng mềm mại của cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi buồn buồn.
Tuy rằng, anh từng cưỡng ép cô, nhưng thật ra trong thời gian chung sống ngắn ngủi, cho tới bây giờ, anh đều yên lặng, điềm đạm, lại càng không hề thốt ra lời nói hạ lưu. Vậy mà lời nói lúc nãy, anh lại muốn làm cho cô phải van xin tha thứ ở trên giường?
Rõ ràng, anh đang tức giận.
Nhưng vì sao anh lại tức giận?
Dường như cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, anh ngẩng đầu, môi anh ướt át của anh sáng bóng.
“Cởi quần áo cho tôi.” Anh