
chưa từng rời khỏi, cũng là một kiểu lấy lòng.
Tô Di tránh được đội quân cảnh lùng bắt toàn thành được 5 ngày. Khi đội trưởng quân cảnh ủ rũ báo cáo với Mạnh Hi Tông vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia, lửa giận của Mạnh Hi Tông cũng đa bắt đầu nguôi ngoai.
Anh nhìn bức hình của cô, rất sống động trên tay, trong đầu hiện ra thân thể trắng nõn chờ đợi anh. Xa cách nửa năm, anh còn chưa kịp nhấm nháp, cô lại chạy thoát.
Lại một lần không theo lẽ thường, dường như cô cố ý lặp lại khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Cảm giác này khiến anh hơi không thoải mái. Nếu một ngày nào đó, cô thật sự chạy trốn đến nơi anh tìm không thấy, thì phải làm sao đây?
Cũng may, hiện tại Mèo con vẫn chưa có sức mạnh như vậy. Cô nhất định còn ở trong thành. Xét theo tính tình và lá gan của cô, cô sẽ trốn ở chỗ nào chứ?
Anh chợt bật cười.
Nhưng 10 vạn lính đánh thuê, cho đến bây giờ, quân kỷ rời rạc, vàng thau lẫn lộn. Muốn tìm ra một Tô Di nhỏ nhoi, thật là khó như lên trời.
“Điều tra những kẻ ngày đó đánh bạc với tôi.” Anh nói thản nhiên.
“Vâng”
Sau khi quân cảnh rời đi, Mộ Tây Đình đến.
Hắn mặc quân trang lính đánh thuê, quân hàm trung tá. Tay anh ta cầm một chồng tư liệu, nụ cười hưng phấn trên mặt gần như không kìm nén được.
“Ngài chỉ huy.” Anh ta cười cười “Tôi nghĩ, chúng ta tìm được một văn minh nhân loại khác.”
Mạnh Hi Tông ngước mắt.
Mộ Tây Đình đưa tài liệu trong tay giao cho anh “Ở ngoài 1500 năm ánh sáng, có một tinh hệ nhỏ là Hằng Tinh. Đây là ảnh của vệ tinh tuần tra chụp được. Ngài chỉ huy, tài nguyên nơi đó. thật phong phú. Hơn nữa đã kiểm tra kỹ không có sự uy hiếp của vũ khí.”
Mạnh Hi Tông xem ảnh chụp và tư liệu trong tay. Anh nhìn nước biển xanh thẳm trải rộng tinh cầu, cũng nhìn thấy từng dãy thành trì, phòng ốc tinh xảo xinh đẹp. Đó là phong cách kiến trúc anh chưa bao giờ thấy qua, có thể nói là yên tĩnh tuyệt đẹp.
Đương nhiên, còn có những gương mặt loài người, nhìn từ bề ngoài, không khác gì với con người ở Tinh hệ Vĩnh Hằng. Thần sắc mỗi người bình thản, ánh mắt ôn hòa, dường như cuộc sống thật sự hạnh phúc.
Trong đầu anh, tức thì hiện lên gương mặt Tô Di.
Đó là ngày sau khi cô bị nhiễm trùng dịch, nước mắt ràn rụa khắp cả mặt.
Ngày đó, cô nói với anh, cô đến từ Trái đất. Nếu tương lai anh phát hiện Trái đất, nhất định phải nói với cô, Trái đất thật sự tồn tại.
Anh hoàn hồn, chú ý đến phía trên mảnh đất lớn, một đường dài dường như khắc lên trên bề mặt.
“Đó là cái gì?” Anh chỉ vào đường dài.
“Đại khái tất nhiên là một loại phòng ngự quân sự.” Mộ Tây Đình cười nói.
“Giữ bí mật nghiêm cẩn về hành tinh này.” Mạnh Hi Tông đứng lên, gương mặt hơi mỉm cười “Tây Đình, dưới sự liên minh loài người của Tinh hệ Vĩnh Hằng, dưới danh nghĩa chính phủ tự trị của tinh cầu Tự Do.”
Thần sắc Mộ Tây Đình cung kính lắng nghe.
Vẻ mặt Mạnh Hi Tông lạnh lùng “Chúng ta có thể hợp pháp đi chiếm đóng tinh cầu văn minh thấp hơn rồi.”
Quân cảnh phụ trách tìm kiếm Tô Di, nhanh chóng đã tìm được đội quân từ chỗ Nhị Cầu và Ly Tử. Nhưng mà tin tức thu được, chỉ là bọn họ đã lái Báo Săn đi vận chuyển năng lượng khoáng thạch cho quân viễn chinh lính đánh thuê ở ngoài 1500 năm ánh sáng.
“Trong đội bọn họ có cô gái này không?” Quân cảnh đưa ra bức họa.
Tên cầm đầu đội quân nhìn nhìn người quân cảnh hai tay trống không vênh váo, lại đánh giá xấp tiền dày bọn Ly Tử cho để trong túi, làm ra biểu cảm nghi ngờ, lắc lắc đầu “Tôi không rõ, chưa thấy qua.”
Chương 26: TRONG KHOẢNH KHẮC
Lúc này Tô Di, cũng không biết hiến binh đã tìm được điểm dừng chân của mình. Cô đang lái một chiếc Báo Săn, trải qua nhiều cú nhảy không gian và trạm không gian bổ sung nhiên liệu, tiến tới mục tiêu.
Phải ở đến năm ngày trong tuyến đường dài dằng dặc, thú vui duy nhất chính là nghe Ly Tử và Nhị Cầu cãi vã. Bọn họ là lính đánh thuê rất điển hình—— hám lợi, ngang ngược nhất đời, tính tình cởi mở, chữ nghĩa làm đầu. Trong quãng thời gian này kết hợp cùng bọn họ, Tô Di cảm thấy hoàn toàn khác hẳn trước kia.
Ngày trước ở Chiến Hoàng, bán kính bay lớn nhất của cô chỉ là 500 năm ánh sáng, còn phải dưới sự chủ động tiền đề của bản thân; nhưng gia nhập lính đánh thuê chưa tới một tháng, đã lên tới được 1500 một cách dễ dàng; thân là không quân Liên Minh, có rất nhiều trói buộc, cần phục tùng mệnh lệnh của cấp trên vô điều kiện; mà ở lính đánh thuê, chỉ cần không phải là mệnh lệnh tác chiến thống nhất của sỹ quan chỉ huy, bạn có thể tiếp nhận nhiệm vụ theo tính chọn lựa; hơn nữa thù lao củanhiệm vụ, hoàn toàn tư hữu.
Nhưng Tô Di lại chưa bao giờ nhìn thấy sự tranh đấu giữa những đội quân khác nhau.
“Có thể cạnh tranh.” Ly Tử nói, “Cạnh tranh ác ý, sẽ bị tiểu đoàn 7 trừng phạt.”
“Tiểu đoàn 7?”
“Ừ. Cô đã từng nghe nói một người tên là Lý Tích Trung chưa? Hắn phụ trách chỉ huy tiểu đoàn 7. Ngài chỉ huy mới vừa thống nhất quyền chỉ huy tất cả lính đánh thuê mấy năm đầu, vẫn còn tình hình khiêu khích, mưu toan lẫn nhau. Ngài chỉ huy cho Lý Tích Trung xử lý nghiêm khắc. . . . . .” Ly Tử lắc đầu, “Đó chính là kinh nghiệm không mấy vui vẻ.”
“. . .