Teya Salat
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

chuyển lời với tướng quân, Phú Quý Phường của thành Phú Quý ở phía tây thành Trường An cũng không tệ, hai ngày sau nếu Khúc đại tướng quân về cửa Tây, không ngại thì đến đó ngồi một chút.”

Khúc Phúc khom người “Nhất định rồi, nhất định rồi.”

Xong việc, Hách Kiếm tiễn khách, tiện đường phải tới ngân hiệu một chuyến, tuy thợ bạc đều đã mời đến, nhưng tới hai mươi vạn lượng bạc, muốn đúc dấu ấn triện của quốc khố Đại Huỳnh lên đống bạc ấy cũng không phải là chuyện dễ. Lúc sắp rời khỏi, Khúc Phúc quay đầu nhìn, vừa lúc thấy ánh mắt cười như không cười của Ân đại đương gia. Hắn vội ngoảnh đầu rời khỏi Ân trạch.

Giờ ngọ một khách, Ân Trục Ly đi tới chỗ Kha Đình Phong để thay thuốc, sau đó về chỗ Đường Ẩn ăn cơm. Đường Ẩn ăn uống thanh đạm nhưng vì có nàng ở đây nên cũng thịt thà rau cá đầy đủ.

Ân Trục Ly ngồi trước bàn ăn, Đường Ẩn hay gắp đồ ăn cho nàng, giọng nói ôn hòa “Sao buổi sáng không tới chỗ mẹ ngươi thỉnh an?”

Ân Trục Ly ra sức nuốt xuống một miếng cá nướng “Tới cũng làm bà mất hứng thôi.”

Đường Ẩn rót trà, nhấp một ngụm “Ngươi phải gả vào Thẩm gia, gần đây lại thân thiết với Khúc gia, khó tránh khỏi… khó tránh khỏi lão phu nhân không vui. Trục Ly, ngươi có từng nghĩ tới chuyện nhận tổ tiên không?”

Ân Trục Ly bưng chén trà trước mặt hắn, cũng không để ý là hắn mới uống một ngụm, nàng ngửa đầu uống cạn “Sư phụ, tổ tiên của Trục Ly, từ nơi này đi ra”, nàng xoay người chỉ vào sân “quẹo phải, đi hơn ba mươi trượng, lại quẹo phải, đi qua hành lang gấp khúc là tới.”

Đường ẨN mỉm cười lắc đầu “Trục Ly, dù sao hắn cũng là cha ruột của ngươi, tục ngữ nói con không trách lỗi cha, ân oán của thế hệ trước không nên liên lụy tới ngươi. Cho nên nếu ngươi muốn thân thiết với hắn một chút cũng chẳng có gì sai.” Hắn nghiêng bình rót một chén trà xanh “Nhưng ngươi cũng không thể trách mẹ ngươi, mấy năm nay phu nhân nghiêm khắc với ngươi, nhưng Trục Ly à, vạn sự đều thế, đừng hỏi tới nhân quả.”

Ân Trục Ly lại uống ực một hớp trà, một lúc sau mới nói “Trục Ly xin nghe lời dạy bảo của sư phụ.” Nàng nghĩ nghĩ, lại cười “Nói ra thì, bà nuôi Trục Ly lớn như vậy cũng chỉ đánh có mấy cái, Trục Ly cũng thật hời quá rồi. Sư phụ, Trục Ly tới Thính Đào Các xem thử.”

Đường Ẩn gật đầu, nhìn nàng quay trở về.

Ra khỏi cửa quẹo phải, đi hơn ba mươi trượng, lại quẹo trái, đi qua hành lang gấp khúc, Từ đường của Ân gia.

Ân đại đương gia lại bị phạt quỳ một đêm, Ân thị không nói lý do nhưng Hách đại tổng quản cũng thầm hiểu trong lòng – chắc chắn là vì hai mươi vạn lượng bạc kia.

Sàn nhà lót gạch vàng cứng ngắc, người thường quỳ một đêm cũng khó mà chịu nổi, nhưng nàng đã quỳ từ nhỏ tới lớn nên cũng không thấy khó chịu. Được hai canh giờ, Đường ẨN cuối cùng không yên lòng mà mang theo hộp thức ăn tới. Ân Trục Ly vô cùng vui mừng “Sư phụ!”

“Ừ.” Đường Ẩn dùng giọng mũi trả lời rồi ngồi ở bên chiếu. Ân Trục Ly thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng bò tới mở hộp thức ăn ra. Đường Ẩn đương nhiên không ngăn cản nàng, nàng cũng không thèm khách khí, tự động ăn cơm, ăn như hổ đói. Đường Ẩn múc chén canh cho nàng “Vết thương khá hơn chưa?”

Ân Trục Ly gật đầu “Kha Đình Phong nói không thương tổn tới gân cốt mà chỉ bị thương ngoài da.”

Đường Ẩn không hỏi nữa, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn nàng ăn cơm.

Ân Trục Ly ăn rất nhanh, ăn xong hai chén, chuẩn bị thu dọn bát đĩa thì Đường Ẩn cũng dọn, thình lình tay hai người chạm vào nhau, hắn giật mình rút tay về. Trong từ đường quá yên tĩnh, không khí có chút kì lạ, hắn ho nhẹ một tiếng, thu dọn bát đĩa vào hộp đựng thức ăn, vẻ mặt ung dung “Tiếp tục quỳ đi.”

Từ đường lạnh lẽo, Ân Trục Ly bị phạt quỳ ở đó, Đường Ẩn lấy sáo ra thổi. Lúc trước nàng rất sợ, không dám quỳ một mình ở trước bài vị của liệt tổ liệt tông Ân gia, nhưng nàng rất nghịch ngợm, lại hay gây sự nên dần dần trở thành khách quen ở Từ Đường. Lúc đó, mỗi khi nàng bị phạt quỳ thì hắn sẽ đứng trên nóc nhà, thổi sáo, luyện công, lúc thì làm ra chút tiếng động.

Thật ra bây giờ nàng cũng không sợ nữa, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mấy bài vị màu đen, Ân Bích Ngô, nàng đã nghe rất nhiều chuyện về bà nhưng lại chưa gặp bà một lần.

Trời dần hửng sáng, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi vào sàn nhà, hắt lên những đường vân sống động. Tiếng sáo trên nóc nhà cũng ngừng lại, không còn chút dư âm nào.

Trục Ly cũng không chờ người tới gọi mà tự đứng dậy, quỳ như vậy một đêm, hai đầu gối đã cứng ngắc, nàng thừa dịp bốn bề yên tĩnh mà hoạt động gân cốt một chút rồi rời khỏi Từ đường.

Ở Đan Phong Các, các thị nữ theo thói quen mà chuẩn bị khăn nóng cho nàng chườm đầu gối. Nàng cũng không chậm trễ nữa, rửa mặt chải đầu xong thì đi tới thỉnh an Ân thị. Ân thị lạnh nhạt hơn ngày thường, nàng cũng không để ý, rời khỏi Thính Đào Các thì đi tới nơi ở của Đường Ẩn để so chiều rồi dùng điểm tâm.

Bên cạnh rừng Khê Thủy là mấy cây đào đang nở hoa, Đường Ẩn ngồi dựa vào thân cây, lấy sáo thổi một khúc “Ngư tiều vấn đáp”, đây vốn là một khúc nhạc hợp tấu cầm tiêu, hắn dùng sáo thổi làm nó có một thú vị khác, phảng phất một giấc mộng quy ẩn n