80s toys - Atari. I still have
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

áo, giọng nói trong veo, lạnh lùng lại có chút uy nghi của người chủ gia đình “Kéo xuống đánh một trăm trượng!”

Tích Nguyệt ỷ vào có Ân thị bên cạnh, không hề để Ân đại đương gia vào mắt “Rõ ràng là Đại đương gia tự mình đụng phải, sao lại trách tội nô tì?”

ÂN Trục Ly nâng mắt nhìn nàng, giọng nói trầm trầm “Thì ra ngươi còn nhớ mình là một nô tì.”

Ân Trục Ly đưa mắt nhìn, có gia nô tiến tới kéo Tích Nguyệt, Tích Nguyệt cũng không sợ, chỉ nhìn Ân thị “Lão phu nhân!”

Ân thị ho nhẹ một tiếng “Đại đương gia, hôm nay là sinh thần của lão thân, tạm tha cho nô tài này đi, đừng để làm trò cười cho khách quý.”

Tích Nguyệt biết Ân thị sẽ bảo vệ mình nên nhìn ÂN Trục Ly đầy thách thức. Ân Trục Ly vẫn cười nhạt, giọng nói bình bình “Mẹ à, Trục Ly trị gia không nghiêm mới là trò cười cho người khác, kéo xuống đánh!”

Tích Nguyệt đương nhiên cầu cứu Ân thị, Ân thị bình tĩnh nhìn ÂN Trục Ly, trên mặt cũng bỏ đi nụ cười giả dối “Buông nó ra.”

Ân Trục Ly cười nhạt nhìn, không hề đáp lại. Ân thị trầm giọng hét “Ân Khải!”

Ân Khải xuất hiện trong đám người “Lão phu nhân.”

Ân thị lạnh lùng quát “Thả người!”

Vẻ mặt của ÂN Khải bình thản “Lão phu nhân, gia quy của Ân gia là Đại đương gia có quyền quyết định mọi chuyện trong ngoài Ân gia. Bây giờ gia nô phạm sai, Đại đương gia có quyền trách phạt.”

Ân thị run run cầm cây trượng, đã có người tới lôi Tích Nguyệt ra ngoài, nàng thấy ÂN thị không còn cách nào thì liên tục cầu xin Vân Thiên Y và Hồng Diệp. Đám Vân Thiên Y theo Ân Trục Ly đã lâu, cũng hiểu tính tình của nàng nên không dám mở miệng.

Tích Nguyệt thấy không ai trả lời thì sinh thù hận “Ân Trục Ly, ngươi cần gì mượn đề tài để nói chuyện của mình, nó cho cùng thì chẳng qua là ngươi hận ta phá hủy …”

Nàng ta còn chưa nói xong, Ân Trục Ly đã dừng động tác lấy tơ trắng mà lau áo, bên môi nở một nụ cười tươi đẹp đầy ma mị.

“Đánh chết.” Nàng nhẹ nhàng buông hai chữ.

(Cho chết! Biết sự lợi hại của chị Ly chưa !!!)

Chương 19

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tích Nguyệt từ sân sau, mặt Ân thị lạnh lẽo như băng tuyết “Ân Trục Ly!” Bà bước tới, thình lình Đàn Việt lại xuất hiện đỡ bà, tay phải Ân Trục Ly nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của bà rồi đỡ lấy “Lão phu nhân, lão phu nhân?”

Đàn Việt gọi mấy tiếng, Ân đại đương gia sắp xếp “Thân thể của mẫu thân không được khỏe, Đàn Việt, đưa lão phu nhân về phòng rồi gọi Kha đại phu.”

Đan Việt hiểu ý, dìu Ân thị về Thính Đào các cùng với mấy nha hoàn. Bữa tiệc yên ắng không một tiếng động, Ân Trục Ly lại tươi cười niềm nở “Trục Ly không quản tốt việc nhà, đã để các vị chê cười rồi. Trục Ly xin kính các vị ly này, mong các vị bỏ qua cho.”

Mọi người xung quanh đều thức thời nâng chén, lại vui vẻ náo nhiệt. Tích Nguyệt bị trói trên ghế dài ở sân sau, trong miệng bị nhét vải. Mấy người ở đây đều là nhà phú thương giàu có, nhưng cũng không hay đánh chết hạ nhân trong nhà, lần này có dịp bèn xúm lại xem.

Đánh khoảng vài chục cây, từng cây từng cây đánh vào da thịt, máu me đầm đìa. Vì Ân Trục Ly đã hạ lệnh đánh chết, cho nên những người đánh cũng dùng hết sức. Không bao lâu sau, y phục trên người Tích Nguyệt dần nhiễm đỏ, cũng không còn sức để vùng vẫy kêu gào nữa, về sau mỗi cây đánh vào, máu lại văng tung tóe. Tích Nguyệt bị cột chặt tay chân, dần dần máu chảy từ mũi, từ miệng, từ mắt. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ÂN Trục Ly, vẻ mặt đầy hận thù, Ân Trục Ly mỉm cười đáp lại, trên mặt hiện lên sát khí, trong nháy mắt khuôn mặt đó thật rất giống với vị Đại tướng quân Khúc Thiên kia.

Sau một trăm tám mươi cây, mặt Tích Nguyệt như giấy vàng, không còn hơi thở, Ân Trục Ly phất tay “Kéo ra ngoài vứt đi.”

Thẩm tiểu vương gia cũng lăng xăng chạy tới, Ân TRục Ly xoay người bịt mắt hắn lại, giọng nói nhẹ nhàng “Đừng nhìn, nhìn rồi ngài lại sợ.”

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy nàng dịu dàng, rất sủng ái Thẩm tiểu vương gia, nghĩ lại sự lạnh lùng cương quyết vừa rồi thì lại càng sợ.

Mãi đến trước khi chết, Tích Nguyệt cũng không thể tin là Ân Trục Ly dám đánh chết nàng ta, cuối cùng Hách đại tổng quản mềm lòng, sai người mua cái hòm để liệm nàng ta, phút cuối còn nói một câu “Rõ ràng là có đường sống, sao ngươi lại nhắc tới Đường tiên sinh…”

Tích Nguyệt đã ký khế ước bán đứt với Ân gia, nghĩa là bán thân cho ÂN gia tới hết đời, nhà giàu đánh chết một nô tài cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ân đại đương gia đánh chết nha hoàn bên người của Ân lão phu nhân, việc này lại có ý nghĩa khác.

Tất cả mọi người đều hiểu, thời thế ở thành Phú Quý đã thay đổi rồi.

Buổi tối tiệc tan, khách khứa ai về nhà nấy. Ân đại đương gia lại bị phạt quỳ ở Từ Đường. Ân thị còn chưa tỉnh lại, Đường Ẩn nắm roi trong tay nhưng cũng chưa đánh, giận đến run run “Sư phụ của ngươi khoan dung, còn ngươi, ngay cả một câu nói của một nha hoàn nho nhỏ cũng không chịu nổi sao?”

Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt cợt nhã như củ “Sư phụ là một người quân tử, sao có thể để bụng những việc nhỏ ấy. Nhưng Trục Ly đã quá coi nhẹ nàng ta, làm cho mắt nàng ta mọc trên đỉnh đầu!”

Đường Ẩn khuyên mãi khôn