Old school Swatch Watches
Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

tấp quay sang:– Gì vậy?Nhỏ Hạnh chỉ tai lên cây bã đậu, mặt tươi rói:– Long nhìn kìa!Tiểu Long lật đật nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và lần này thì nó phát hiện ra chiếc lồng chim treo lơ lững giữa các nhánh lá. Trong lồng, một con sáo mỏ vàng đang nhảy nhót. Thỉnh thoảng nó lại bám vào các nan tre, ngoẹo đầu nghiêng ngó ra ngoài, vẻ như đang tò mò quan sát.Mặt Tiểu Long thoát ngẩn ngơ:– Hạnh bảo chính con sáo này chào mình đấy hả?– Chính nó! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Đây là một con sáo biết nói!Tiểu Long vẫn bái tín bán nghi:– Có đúng đây là con sáo biết nói không?– Đúng! – Thằng bé đột ngột lên tiếng.Nhỏ Hạnh nhìn thằng bé:– Con sáo này của em hả?– Dạ.– Hay quá! – Nhỏ Hạnh xuýt xoa, rồi nó nhìn về phía lồng chim – Em định mang nó đi chơi Tết hả?– Không! – Thằng bé buồn buồn – Em mang đi bán!– Đi bán? – Nhỏ Hạnh há hốc miệng – Bán một con sáo như thế này?– Dạ.Thằng bé khẽ đáp và cúi nhìn xuông đất.Nhỏ Hạnh liếc Tiểu Long:– Sao hở Long?– Sao là sao?Nhỏ Hạnh hít vào một hơi:Mua con sáo này không?– Tùy Hạnh! – Tiểu Long khịt mũi – Nếu Hạnh thích thì mua!– Hạnh thích lắm! – Nhỏ Hạnh chớp mắt.– Vậy thì mua!Tiểu Long đáp, và nó quay sang thằng bé:– Em bán con sáo này bao nhiêu vậy?Thằng bé ngẩng lên:– Một trăm ngàn!– Đắt thế kia ư?Tiểu Long thộn mặt ra, trong thoáng chốc nó bỗng nhớ lại chuyện con gấu bông ngày nào.Thằng bé không buồn trả lời Tiểu Long. Nó lại cúi mặt xuống đất và lẩm rẩm gì đó trong miệng.Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long:– Hạnh nghĩ là không đắt đâu! Ở ngoài chợ chim người ta còn bán giá cao hơn nhiều!Tiểu Long nhăn nhó:– Nhưng vấn đề là mình đào ở đâu ra một trăm ngàn!– Hạnh có đây! Để Hạnh đếm xem!Vừa nói nhỏ Hạnh vừa thò tay vào túi lôi ra một nắm tiền mới tinh.– Tiền ở đâu nhiều vậy? – Tiểu Long tròn xoe mắt.Nhỏ Hạnh mỉm cười:– Tiền lì xì Tết đấy!Nhưng xấp tiền lì xì của nhỏ Hạnh không đủ để mua con sáo. Nó đếm tới đếm lui cũng chỉ có bảy chục ngàn.Thấy bạn mình cứ loay hoay với xấp giấy bạc trên tay hoài. Tiểu Long sốt ruột:– Sao? Đủ không?Nhỏ Hạnh thở dài:– Còn thiếu tới những ba chục ngàn lận!Tiểu Long liền cho tay vào túi:– Ba chục ngàn thì tôi có đây!Nhỏ Hạnh sáng mắt lên:– Long cũng có tiền lì xì hả?– Ừ. Nhưng chỉ bằng phân nửa Hạnh.Tiểu Long cười đáp và chậm rãi móc xấp tiền trong túi ra nhét vào tay bạn.Nhỏ Hạnh nheo mắt:– Có đúng ba chục ngàn không đấy? Nhỡ nhiều hơn thì sao?– Hạnh yên chí! Tôi đã đếm đi đếm lại bốn, năm lần rồi!Tiểu Long thật thà đáp. Con nhà nghèo, Tiểu Long ít bao giờ có tiền. Thỉnh thoảng có dịp rủng rỉnh, như vào những ngày Tết này chẳng hạn, chốc chốc nó lại lôi những tờ giấy bạc ra săm soi và lẩm nhẩm ngồi đếm. Vì vậy bao giờ Tiểu Long cũng biết đích xác số tiền trong túi mình.Nhỏ Hạnh ngần ngừ cầm lấy xấp tiền Tiểu Long đưa:– Thế còn Long?– Tôi sao?Giọng nhỏ Hạnh áy náy:– Long vét sạch túi đưa Hạnh, sắp tới lấy gì mà xài?Tiểu Long cười hiền:– Tôi có xài gì đâu?Rồi sợ nhỏ Hạnh đổi ý, nó quay sang thằng bé:– Em bán con sáo này cho tụi anh nghen!– Dạ!Thằng bé vừa đáp vừa đứng lên. Nó lặng lẽ gỡ chiếc lồng chim mắc trên nhánh cây xuống đưa cho nhỏ Hạnh.– Tiền của em đây!Nhỏ Hạnh một tay đỡ lấy chiếc lồng, tay kia chìa xấp tiền ra.Thằng bé cầm lấy xấp tiền lui cui đếm. Đếm xong, nó nhìn lướt qua Tiểu Long và nhỏ Hạnh nói khẽ “Xin chào” rồi lẹ làng quay gót, buồn bã bỏ đi.Nét mặt dàu dàu của thằng bé khiến nhỏ Hạnh vô cùng ngạc nhiên. Đem con sáo đi bán nhưng khi bán được rồi chả hiểu sao thằng bé lại lộ vẻ không vui, nếu không muốn nói là phiền muộn. Nhưng nhỏ Hạnh không có thì giờ nghĩ ngợi lâu. Con sáo chợt cao hứng lảnh lót “Xin chào! Xin chào!” khiến nhỏ Hạnh quên ngay thắc mắc vừa chớm, toét miệng cười.Tiểu Long cũng cười, và nói:– Tiếng “xin chào” này, chắc con sáo bắt chước chủ của nó!Nhỏ Hạnh gật đầu:– Ừ. Thằng bé khi nãy cũng hay nói “xin chào”!– Xạo!Cong sáo thình lình la lên khiến hai đứa trẻ chưng hửng.Nhỏ Hạnh nhăn mặt:– Nó nói bậy!Tiểu Long dứ dứ nắm đấm trước chiếc lồng:– Mày bảo ai xạo?Con sáo làm thinh. Nó nghiêng đầu liếc Tiểu Long, vẻ dò xét.Tiểu Long khoái chí:– Nó sợ rồi! Tôi vừa nạt một tiếng…Nhưng Tiểu Long chưa kịp nói hết câu, con sáo bỗng đập cánh:– Xạo! Xạo!Sự láu cá của con chim sáo khiến Tiểu Long vừa tức vừa buồn cười. Nó nghiến răng:– Mày không sợ tao rô-ti mày hả?– Nó chả hiểu gì đâu! Nó chỉ bắt chước người khác thôi! Rồi từ từ mình sẽ “giáo dục” nó!Nhỏ Hạnh bênh con sáo. Rồi sực nhớ đến mục đích của cuộc đi chơi hôm nay, nó chợt la hoảng:– Chết rồi! Nãy giờ chắc Quý đợi tụi mình dài cổ!Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long giật thót. Mải loay hoay với con sáo, nó quên béng mất chuyệng đi xem biểu diễn ảo thuật. Kiểu này thì đến điếc tai với thằng ròm mất! Tiểu Long bồn chồn nhủ bụng và không đợi nhỏ Hạnh giục, nó co giò vọt lẹ.Đằng sau, nhỏ Hạnh cũng cuống quít xách lồng sáo tập tểnh chạy theo. Khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh chạy đến quầy bán vé trước cổng công viên thì Quý ròm đã không còn ở đó.Tiểu Long nhìn quanh quấy một hồi rồi chép miệng:– Chắc đợi mình lâu qua, Quý ròm vào trước rồi!Nhỏ Hạnh lo lắng:– Chết rồi! Làm sa