Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

phắt chuyện chế nhạo thằng mập. Nó nghếch cổ theo dõi diễn tiến của vở kịch, lại nghe tim đập thình thịch trước những cảnh mà nó vừa mới xem hôm qua đây thôi.

Nói cho đúng ra, những lời thoại trong vở kịch Chiếc lá cuối cùng hôm nay không hoàn toàn giống hệt hôm wa. Quý ròm phát hiện ra điều đó ngay khi cô Xiu vừa cất tiếng.

Thoạt đầu, nó không hiểu tại sao. Có lúc nó ngờ ngợ rằng kịch là phải thế. Rằng không phải bao giờ diễn viên cũng thuộc vanh vách lời thoại đến từng câu từng chữ.

Nhưng chỉ nghĩ ngợi một chút, nó biết ngay là nó nhầm. Các diễn viên diễn đi diễn lại một vỡ kịch hàng chục lần, có khi hàng trăm lần, những câu thoại chắc chắc họ đã thuộc nằm lòng.

Khi cô Xiu và cô Giôn- xy tối nay nói những lời không hoàn toàn giống với những lời cô Xiu và cô Giôn- xy nói tối hôm wa, sự khác biệt này hẳn là cố ý.

Chắc là do họ wá hứng khởi, Quý ròm nghĩ, khán giả đầy rạp thế kia, làm sao mà họ có thể làm ra vẻ không có gí khác lạ kia chứ! Rõ ràng, trên sân khấu đang xảy ra một điều gì đó thật đặc biệt. So với hôm wa, cô Giô- xy và cô Xiu diễn cuốn hút hút hơn và cảm động hơn, và họ đối đáp cũng khác hơn.

Quý ròm nhìn quanh, không biết chia sẽ cùng ai ý nghĩ đó. Tiểu Long và nhỏ Hạnh đăm đăm dán mắt lên sàn diễn, miệng há hốc. Quý ròm có thể nói ra nhận xét của mình với nhỏ Diệp nhưng nhỏ Diệp lại ngồi tuốt bên tay phải nhỏ Hạnh, nó không thể ngồi chồm người wa mà không làm giật mình hai đứa bạn bên cạnh.

Ở bên tay trái nó, hai thằng nhóc Đạt và Khánh đang liên tục ngọ ngoạy. Lúc này ở trên sân khấu, vị bác sĩ vừa nhăn nhó bỏ về, còn cô Giôn- xy yếu đuối đang thì thầm đếm những chiếc lá cuối cùng trên dây trường xuân già cỗi:

– Kìa! Lại thêm một chiếc lá rụng nữa kìa! Như vậy là còn bốn chiếc!

– Rụng gì mau thế! Mới đây mà chỉ còn có bốn chiếc!

Tiếng Đạt càu nhàu bên tai khiến Quý ròm tò mò way sang và thấy thằng nhóc đang lo lắng vò đầu, tóc nó bây giờ rối tung, xù cả lên.

Thằng Khánh thì không ngừng vặt tai, nó vặt mạnh đến múc có cảm giác nó muốn nhổ phăng cái tai ra khỏi đầu. Khi bực bội hay tức giận, người ta vẫn bứt tai, nhưng bứt thẳng tay như thế chỉ có thể do sợ hãi.

Quý ròm thấy rõ điều đó trong lời rì rầm như cầu nguyện của thằng oắt:

– Thôi nha! Đừng rụng nữa nha!

Quý ròm biết thằng Khánh muốn nói đến

những chiếc lá trường xuân. Nó liền chồm qua vỗ vai thằng oắt, mỉm cười:

– Mày lẩm bẩm gì thể hở Khánh? Cô Giôn- xy không chết đâu mà mày lo!

– Sao anh biết? –Thằng Khánh nhìn Quý ròm bằng cặp mắt mở to, nửa vui mừng nửa ngờ vực.

– Sao lại không biết! – Quý ròm nhún vai – Vở kịch này hôm wa tao xem rồi. Đó là chưa kể năm ngoái tao đã học wa truyện Chiếc lá cuối cùng nữa cơ.

Quý ròm nói với thẳng Khánh nhưng thằng Đạt lại hứng chí vỗ tay. Rồi sực nhớ mình đang ngồi giữa khán phòng im phắt, Đạt hỏang hồn buông tay xuống, hạ giọng thì thào:

– Hay wá, cô Giôn- xy không chết! Thế mà thấy lá rụng, em cứ sờ sợ!

Khác với hai thằng oắt, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã biết trước cốt truyện nên không âu lo gì cho tính mạng của cô họa sĩ Giôn- xy. Nhưng không khí huyền ảo của sân khấu và lối diễn xuất thần và Hồng Minh khiến tụi nó ngẩn ngơ wá đỗi.

Cho đến khi bức màng nhung đã khép và đèn trong khán phòng bật sáng báo hiệu giờ giải lao, tâm trí Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn còn choáng ngợp trước những ấn tượng mạnh mẽ do các cảnh diễn đem lại.

Thấy thằng mập ngồi thẫn thờ, Quý ròm thúc cùi chỏ vào hông bạn:

– Thế nào? Hay không hở mập?

Tiều Long chòang tỉnh. Nó đấm tay lên thành ghế:

Tuyệt cú mèo!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, xuýt xoa:

– Hạnh không ngờ đoàn kịch Vàm Cỏ diễn hay đến thế!

Quý ròm phổng mũi, được dịp thanh minh:

– Thấy chưa! Đâu phải tự nhiên mà thằng ròm này khoái kịch!

Rồi nó cao hứng:

– Nhưng vai diễn xuất sắc nhất chưa xuất hiện đâu! Các bạn mà xem nghệ sĩ Văn Vui đóng vai họa sĩ Be- man thì cứ gọi là mê tơi.

Tiểu Long nheo mắt:

– Mày học khoa wảng cáo tự bao giờ thế hở ròm?

– Anh Quý nói thật đó! – Nhỏ Diệp bênh anh, vẫn với lối dùng từ lẫn lộn – Cụ Be- man đóng tuyệt lắm!

Nhỏ Hạnh chưa kịp chỉnh nhỏ Diệp đã nghe tiếnt thằng Tùng kêu tường từ dãy ghế bên kia:

– Chị Hạnh ơi, uống nước không?

Nó đảo mắt tìm, bắt gặp thằng em đang đứng nhón chân trên ghế, tay đung đưa bịch nước cam trong khi ba nó đang túm vạt áo thằng bé cố níu xuống.

Nhỏ Hạnh mỉm cười và lắc đầu.

Thằng Tùng định nói gì đó nữa nhưng ngay lúc nó vừa mấp máy môi, tiếng người xướng ngôn viên đã vang lên:

– Mời bà con cô bác trở về chỗ ngồi…

Cùng lúc, đèn tắt, khán phòng tối thui.

Trên sân khấu, màn kéo sang bên để lộ một ông già nhỏ thó ngồi thu lu trên chiếc ghế thấp, tay đang huơ cha


XtGem Forum catalog