Old school Swatch Watches
Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321823

Bình chọn: 8.5.00/10/182 lượt.

g vị khán giả lạ.

Lúc này trên sân khấu ồn lên tiếng gió rít, tiếng mưa rơi và ánh sáng trở nên nhá nhem báo hiệu màn đêm vừa buông xuống khu Griniz nghèo nàn. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ đó, Quý ròm vẫn thấy thấp thoáng những đường nét trên gương mặt của người ngồi bên cạnh mình, những đường nét hoàn toàn xa lạ đối với nó.

Như vậy mình chưa kip gặp người này bao giờ. Nhưng sao giọng ông ta nghe wen thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi. Và nó tự trả lời: Chắc giọng ông ta giống giọng một ai đó mà mình đã từng biết.

– Cháu đã xem vở kịch này lần nào chưa? – Người đàn ông đột nhiên way hỏi Quý ròm.

Giọng ông ta thân thiện đến mức Quý ròm không thể không trả lời.

– Dạ, cháu đã xem một lần vào tối hôm wa.

Quý ròm đáp, mắt vẫn không rời cụ Be- man với chiếc đèn bão, cọ và bảng màu trên tay, thang trên vai, đang dọ dẫm bước đi dưới màn mưa.

– Cụ ấy đi đâu thế?

Người đàn ông nhìn lên sân khấu, lại hỏi.

– Cụ ấy định vẽ bức tranh kiệt tác của đời mình!

Quý ròm buột miệng, mỉm cười với sự bí hiểm trong câu trả lời của mình. Nó không muốn nói rõ hơn, e người đàn ông mất hứng thú khi theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nhưng người đàn ông dường như biết trước cụ Be- man sẽ làm gì. Khi nãy ông ta hỏi có lẽ chỉ để bắt chuyện. Vì Quý rom nghe ông ta đột ngột nói:

– Cụ ấy đi vẽ cái chết của mình.

Quý ròm thoắt rùng mình. Bên cạnh nó, người đàn ông tiếp tục cảm khái:

– Đó là một cái đẹp. Chính những cái chết như thế đem lại sức sống cho nghệ thuật.

Trong một thoáng, Quý ròm có cảm giác người đàn ông này hiểu về vở kịch sâu sắc hơn nó tưởng. Nó way sang người đàn ông, chớp mắt:

– Chú đã xem vở kịch này rồi hở chú?

– Chủ đã xem nhiều lần! – Người đàn ông đáp bằng giọng tự hào – Nhiều hơn bất cứ một người nào.

Sao có người mê kịch đến thế nhỉ? Quý ròm nhủ bụng. Rồi sực nhớ đến một chuyện, nó liêm môi hỏi:

– Thế những lần trước, chú có thấy ngôi sao kia không ạ?

– Ngôi sao nào cơ?

Quý ròm chỉ tay lên sân khấu nhưng rồi nó tẽn tò rụt ngay lại. Nó không nhìn thấy cái phòng vẽ mà nó đang nói tới. Vì cụ Be- man đã rời phòng để ra ngoài gió tuyết.

Quý ròm đành nuốt nước bọt:

– Ngôi sao trên bức tranh để trống của cụ Be- man ấy.

Người đàn ông “à” lên một tiếng:

– Những lần trước thì không có. Chỉ tối nay người ta mới cao hứng thêm vào.

– Tại sao người ta lại thêm vào hở chú? – Quý ròm thắc mắc – Cháu đọc trong truyện cũng không thấy nhắc đến ngôi sao đó.

Người đàn ông vỗ vai Quý ròm:

– Đó là ngôi sao định mệnc, cháu à. Mỗi chúng ta đều đi dưới một ngôi sao dẫn đường. Có lẽ cụ Be- man muốn nói cuộc đời cụ tất phải đi dưới ngôi sao của nghệ thuật, không thể khác được.

Người đàn ông càng nói lời lẽ càng cao xa, khó hiểu. Có lẽ ông ta wên phắt ông ta đang nói chuyện với một thằng nhóc.

Quý ròm khụt khịt mũi. Nó bỗng nhớ tới cụ Be- man, hay chính xác là diễn viên Văn Vui, người đóng vai cụ Be- man. Tối hôm wa, lúc ở hậu trường, người nghệ sĩ tài hoa này cũng đôi lúc nói những câu kỳ dị như vậy. Lúc đó, ông ta cũng wên bẵng trước mặt mình chỉ là hai đứa bé.

Đèn vừa bật sáng, người đàn ông đã nhanh nhẹn đứng lên giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả dành cho các diễn viên đang xếp hàng cúi chào trên sân khấu. Ông ta tươi cười nhìn Quý ròm:

– Tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sau.

Lúc len wa hàng ghế để ra bên ngoài, ông ta còn nháy mắt với nhỏ Diệp một cách vui vẻ.

Tiểu Long hỏi:

– Ai thế hở ròm?

– Tao không biết.

– Mày không wen à?

– Không.

Tiểu Long ngạc nhiên:

– Không wen sao ông ta còn hẹn gặp lại?

Quý ròm nhún vai:

– Câu nói xã giao, khách sao ấy mà.

Nhìn mặt Quý ròm, Tiểu Long biết bạn nói thật. Hơn nữa, lúc người đàn ông len lõi tìm chỗ ngồi, nó có nhìn thấy, thậm chí nó còn đụng cả vào người ông ta.

Tiểu Long thôi ngay thắc mắc. Nó chuyển sang khen ngợi:

– Kịch hay ghê!

Lẹ lên ròm ơi! – Tiểu Long sốt ruột, thò tay ngoắt.

Quý ròm không những không “lẹ lên”, mà còn đưa tay ngoắt ngược lại:

– Vào đây đã!

Tiểu Long giương mắt ếch, lò dò bước lại:

– Mày mắc tiểu hở?

Nhỏ Diệp cười khúc khích.

– Anh Quý định lẽn ra sau hậu trường đó.

– Ra sau hậu trường? – Tiểu Long ngẩn tò te – Chi vậy?

Lần thứ hai, nhỏ Diệp tỏ hiểu biết:

– Đi gặp cụ Be- man chứ chi!

Trong tích tắc. Tiểu Long đứng sững như trời trồng. Chỉ có cặp mắt nó chuyển động. Cặp mắt đó đang nhìn Quý ròm như để chờ t