XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321772

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

mắt khỏi nó. Nhỏ Diệp chớp mắt hai ba cái, ngạc nhiên thấy cụ vẫn chưa nhìn đi chỗ khác. Nhỏ Diệp ngồi ở hàng ghế trên cùng nên khoảng cách giữa nó và cụ Be-man khá gần. Nó biết nó không trông lắm. Đích thị cụ Be-man đang nhìn chằm chằm về phía nó và anh nó ngồi. Thậm chí, có một lúc nó có cảm giác cụ Be-man khẽ mỉm cười với nó.

Nhỏ Diệp không dám nói điều đó với Quý ròm, sợ anh mình lại chế giễu. Nó đang định mỉm cười với cụ thì bức màn nhung từ từ khép và lúc này cụ Be-man đang một lần nữa cúi gặp người xuống chào khán giả trước khi cùng các diễn viên khác khuất hẳn đằng sau bức màng.

Những tràng vỗ tay từ dưới khán phòng lại vang lên, lần này mọi người vừa vỗ tay vừa lục đục đứng lên khỏi chỗ ngồi, nối đuôi nhau lần bước ra cửa.

Quý ròm đập lên cánh tay nhỏ Diệp:

– Đi!

Hai anh em dọ dẫm dọc lối đi giữa hai hàng ghế.

Nhỏ Diệp bám tay anh, trầm trồ:

– Hay ghê anh há?

Nhỏ Diệp khen “hay ghê” lần này không biết là lần thứ mấy.

– Ừ.

– Ba mẹ không đi xem, tiếc quá!

Quý ròm cười:

– Nếu ba mẹ đi xem thì tao và mày làm sao biết được đoàn kịch Vàm Cỏ diễn hay đến vậy.

– Ờ há.

Nhỏ Diệp lỏn lẻn.

Và ngay sau lõn lẽn và kinh ngạc, vì lúc đó nó chợt phát hiện Quý ròm không tiến ra cửa mà đi ngược về phía trong:

– Anh đi đâu vậy?

– Nhỏ Diệp dòm dáo dác, bắt gặp những dòng chữ gentlemen và ladies cháy đỏ trên những cánh cửa hai bên khán phòng, liền “à” lên với vẻ hiểu biết:

– Anh đi vệ sinh hở?

– Không! Tạo định lẻn ra hậu trường phía sau chơi.

Quý ròm đáp, và nó quay lại kéo tay em nó:

– Đi với tao!

Bụng nơm nớp, nhỏ Diệp tất tả bước theo. Nhưng mới đi chửng vài ba bước, nó không kềm được, lại buộc miệng hỏi:

– Đằng đó có gì mà chơi?

– Đ xem mặt nghệ sĩ.

Vừa đáp Quý ròm vừa háo hức đặt chân bục cầu thang dẫn lên sàn diễn.

Nhoáng một cái, nó và nhỏ Diệp đã đứng trước bức màng buông rủ bên cánh gà sân khấu.

Quý ròm hồi hộp nhìn bức màn một hồi rồi dè dặt đưa tay vén lên.

Ngay lúc đó, nó và nhỏ Diệp không hề hay biết ở bên dưới, trong một khán phòng khuất tối, có hai cặp mắt đang quan sát tụi nó.

Khi Quý ròm và nhỏ Diệp khuất sau cánh gà, hai cặp mắt đó quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc:

– Tụi nó đi đâu thế nhỉ?

– Chẳng lẽ con mình đã biết cả rồi ư?

HẬU TRỪƠNG LÀ MỘT CĂN PHÒNG dài hình chữ nhật. Trong căn phòng không lấy gì làm rộng rãi đó, chật ních những đồ lễ hoá trang, những đạo cụ sân khấu, tứ kê sát tường, thứ treo lủng lẳng trên những sợi dậy chằng chi chít trên trần nhà, có những thứ chất đống bề bộn trong góc.

Giữa mớ ngổn ngang đó là một chiếc mặt bàn chạy dọc tường, được cất vào vách bằng những giá đỡ hình thước thợ, có gắn những tấm gường cách quãng nhau.

Lúc Quý ròm và nhỏ Diệp vào tới bên trong, sau khi phải xông qua ba bốn lớp màn bùng nhùng ở chỗ cánh gà, thì trước mỗi tấm gương đã có người ngồi.

Đó chính là các diễn viên vừa tham gia vở kịch Chiếc lá cuối cùng. Họ ngồi trước gương đang tẩy xóa son phấn và khoan khoái gỡ bỏ những chòm râu, những bộ tóc giả.

Một nhân viên hậu đài trông thấy Quý ròm và nhỏ Diệp lấp ló chỗ cửa ra vào. Anh ta trố mắt lên, nhạc nhiên bước lại:

– Các cháu đi đâu vậy?

Nhỏ Diệp hoảng hốt bước lui một bước, nấp sau lưng anh nó.

Quý ròm khá hơn một chút. Nó xoắn hay bàn tay, ấp úng đáp:

– Dạ, tụi cháu muốn đi xem… xem…

– Trời đất! – Cặp lông mày sâu róm của anh nhân viên trợn ngu7o75clên – Xem là xem lúc nãy, lúc nghệ sĩ đang diễn ngoài kia, chứ bây giờ có gì mà xem!

Rồi anh ta xua tay:

– Thôi, cách cháu ra ngoài đi! Còn để các nghệ sĩ nghĩ ngơi nữa chứ!

Cặp mắt Quý ròm cụp xuống. Nó ngượng wá, chẳng biết làm gì hơn là quay mình thất thểu đi ra. Lẽo đẽ phía sau là nhỏ Diệp, mặt mày tiu nghỉu đến tội. Hai đứa lúc này thật chẳng khác hai con mèo ướt chút xíu nào.

– Hai cháu ơi, đợi đã!

Một giọng nói bất thần vang lên. Chưa way lại, Quý ròm và nhỏ Diệp đã nhận ngay ra giọng nói của cụ Be-man, mặc dù gọng cụ lúc này nghe trre3 trung hơn khi cụ đứng trên sân khấu.

Hai đứa mừng rỡ way người lại, thấy cụ Be-man đang nói với anh nhân viên hậu đài:

– Anh cứ để bọn trẻ vào. Bọn chúng muốn gặp gỡ nghệ sĩ đó mà.

Rồi cụ đưa tay ngoắt Quý ròm và nhỏ Diệp, niềm nở:

– Lại đây, các cháu!

Quý ròm và nhỏ Diệp ríu rít bước lại, ngượng ngập trước ánh mắt của những người trong phòng đang đổ dồn vào tụi nó.

Diễn viên Văn Vui bây giờ đã gỡ mái tóc giả khỏi đầu. Nhưng bởi vì chòm râu bạc loăn xoăn vẫn còn quanh cằm và những nếp nhăn trên mặt vẫn chưa kịp tẩy xóa, nghệ sĩ tài hoa này vẫn còn mang cái dung mạo khốn khổ của cụ Be-man.

Quý ròm và nhỏ Diệp dĩ nhiên biết rõ người đang ở trước mặt mình là ai. Nhưng lạ lùng làm sao, tụi nói vẫn có cảm tưởng tụi nó đang trò truyện với chính cụ họa sĩ Be-man trong vở kịch vừa xem và tụi nó lấy làm thích thú về điều đó.

– Ông ơi, ông diễn kịch hay wá!

Nhỏ Diệp rụt rè lên tiếng. Nó khen cụ Be-man nhưng không biết có gì thất thố hay không nên giọng nó có phần hồi hộp.

Và nó yên tâm khi thấy cụ Be-man mỉm cười hiền hậu:

– Cảm ơn cháu.