
Nhưng hôm nay bị mệt nên ông diễn chưa thật hay lắm đâu.
Diễn viên Văn Vui nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt vui vẻ, cố ý đáp lại cũng bằng giọng già nua của cụ Be-man. Người nghệ sĩ biết bọn trẻ thích như vậy.
Quý ròm khụt khịt mũi:
– Cháu thấy ông diễn đến tuyệt vời.
Nhỏ Diệp liếc mắt wa cá nghệ sĩ lúc này đã way vào các tầm gương gắn trên vách, hít hà:
– CÁc cô chú kia đóng cũng hay lắm, ông ạ.
Cụ Be-man gật gù:
– Ừ, đó là những nghệ sĩ tài năng.
Rồi cụ nhìn chăm chăm vào mặt hai đứa trẻ:
– Khi nãy các cháu ngồi ở hàng ghế đầu phải không?
– Dạ phải! – Nhỏ Diệp sáng mắt, sung sướng – Khi nãy ông có nhìn thấy tụi cháu hở ông?
– Ừ
Nhỏ Diệp kín đáo huých cùi chỏ vào hông Quý ròm, như muốn nói “Thấy chưa! Thế mà anh bảo là em giỏi tưởng tượng!”
Cụ Be-man lại hỏi:
– Không có người lơn đi cùng các cháu à?
– Không, ông ạ! – Nhỏ Diệp mau mắn giải thích – Ba mẹ cháu có một cặp vé mời nhưng ba mẹ cháu bận công chuyện không đi được. Thế là cháu rủ anh cháu đi!
Nhỏ Diệp đang hào hứng nên không nhận thấy nét buồn thoáng gợn trên mặt nhăn nheo của cụ Be-man. Nó tiếp tục nói với vẻ hăm hở:
– Ông biết không, xưa nay anh cháu chúa ghét kịch. Anh cháu chỉ mê xiếc và ảo thuật thôi. Thế mà hôm nay xem ông và các cô chú kia diễn, anh cháu cứ trầm trồ mãi.
Quý ròm không ngờ nhỏ Diệp hăng máu đến mức lôi tuốt tuột bí mật của nó ra. Nó không dám nhìn cụ Be-man, gãi đầu ngượng ngập:
– Đó là trước đây…
Cụ Be-man dường như không nghe Quý ròm phân trần. Ánh mắt thoáng chốc trở nên xa xâm, cụ nói giọng trầm trầm:
– Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, kéo theo sự thay đổi thói wen thưởng thức nghệ thuật công chúng. Sân khấu một thời là nghệ thuật độc tôn, nay phải đương đầu với nhiều loại hình hấp dẫn khác…
Anh em Quý ròm bất giác đưa mắt nhìn nhau, không rõ có phải cụ Be-man đang nói chuyện với tụi nó hay không.
– Nhưng những nghệ sẽ chân chính gắn bó với nghệ thuật không phải vì tiền tài, cũng không phải vì danh vọng. Xư nay những nghễ sĩ chân chính sống chết với nghề chủ yếu vì lòng yêu nghề, vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật. Có một ngọn lửa chay không nguôi trong tim họ. Ngọn lửa đó, tiếc thay người ngoại đạo ít khi nhìn thấy…
Cụ Be-man vẫn mại mê với những ý tưởng trong đầu mình. Và đến lúc này thì Quý ròm và nhỏ Diệp tin chắc cụ không đinh tâm trò truyện với chúng. Vì vậy, hai đưa đứng lặng thinh nhìn ngắm người nghệ sĩ bằng đôi mắt mở to, vừa hiếu kỳ lại vừa bối rối.
Trong khi Quý ròm và nhỏ Diệp không biết làm gì trong hoàn cảnh bất ngờ này, một tiếng động khẽ ở bàn hóa trang đã kịp thơi đánh thức cụ Be-man khỏi giấc mơ miên man của mình.
Cụ choàng tỉnh, chớp chớp mắt nhìn hai khán giả hâm mộ tí hon đang đứng thuôn mặt, lúng túng nói:
– À.. ờ… Chậc, tự nhiên ông lại đọc “diễn văn” trước mặt các cháu…
Nhỏ Diệp nhoẻn miệng cười:
– Không sao, ông ạ.
Cụ đưa tay xoa đầu nhỏ Diệp, giọng trìu mến:
– Cháu ngoan lắm. Ờ, nãy giờ ông quên hỏi các cháu tên gì, học lớp mấy rồi?
Nhỏ Diệp liền thoáng:
– Cháu tên Diệp, năm nay học lớp sáu. Còn anh cháu tên Quý, học lớp chín.
Rồi nó cao hứng khoe:
– Anh cháu là “thần đồng toán” của nhà trường đấy ông ạ.
Cú quảng cáo bất ngờ của nhỏ em làm Quý ròm ngượng đỏ mặt. Cụ Be-man chưa kịp tấm tắc, nó đã rối rít xua tay:
– Không có đâu ông ơi.
Rời sợ cụ Be-man hỏi tới lui về chuyện đó, Quý ròm vội vã lái sang đề tài khác.
– Đoàn kịch Vàm Cỏ diễn hay thế sao chỉ diễn ở đây có hai đêm hở ông?
Cụ Be-man tặc lưỡi, khi cụ nói có cảm giác đôi vai cụ tư dưng thấp xuống:
– Vắng khách quá, cháu ạ. Cứ kéo dài như thế này, tiền vé sẽ không đủ trả tiền thuê rạp, chưa nói đến tiền bồi dưỡng cho anh em trong đoàn.
Trong một tháng, Quý ròm vả nhỏ Diệp tự dưng buồn lây nỗi buồn của cụ Be-man. Tụi nó còn bé quá, tụi nó chưa hiểu được khó khăn của nhưng người làm nghệ thuật. Cho nên nhỏ Diệp lại xuýt xoa:
– Lạ ghê, ông nhỉ? Kịch hay thế mà vắng khách!
Quý ròm ngập ngừng:
– Tối mai tụi cháu lại đi xem nữa, ông ạ.
Khi nảy ra ý định lẻn vào hậu trường, Quý ròm định hỏi cụ Be-man nhiều chuyện. Nhiều chuyện lắm. Rằng ông ơi, đóng kịch có khó không, ông tập vở Chiếc lá cuối cùng có lâu không hở ông, rằng làm sao ông đóng được vai cụ già say rượu giống đến thế, cái thứ nước màu đỏ trong chai ông cầm trên tay lúc đó có phải là rượu thật không… Nhưng rốt cuộc, nó chẳng hỏi được gì cả. Trong khi nó đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu thì tâm sự u buồn của cụ Bem-man đã lây lan sang nó khiến nó cảm thấy những thắc mắc của mình sao mà vụn vặt, tún mún quá.
Thế là nó bỗng buột miệng cái ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu.
Cụ Be-man nhìn sững nó:
– Tối mai cháu lại đi xem?
– Dạ.
– Nhưng tối mai đoàn kịch Vàm Cỏ vẫn diễn vở Chiếc lá cuối cùng. Kịch mục lần này chỉ có độc một vở đó thôi cháu à.
Quý ròm lễ phép:
– Cháu biết, thưa ông.
Cụ Be-man gật gù:
– Hay lắm. Nếu hai cháu thích xem lại thì cứ đến.
Cụ Be-man thò tay vào túi:
– Ông sẽ tặng cho hai cháu một cặp vé mời.
– Cám ơn ông! – Quý ròm vội lên tiếng – Nhưng tụi