XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

ng bụng. Nó tin rằng khi nghe xong câu chuyện tra tấn rùng rợn kia, con quỷ con sẽ hết dám xúi sư phụ mình làm những chuyện bá láp như bữa nay.

Quý ròm đoán đúng.

Quỳnh Dao hết dám xúi thầy mình làm những chuyện bá láp. Lần này, những chuyện bá láp do chính nó gây ra.

Một bữa, nó kêu lên:

– Thầy ơi, cây viết của em viết không ra mực.

– Sao lại không ra mực?

– Em không biết nữa. Chắc là tại bữa trước em làm rớt xuống đất.

Quý ròm chìa tay ra:

– Ðưa đây anh sửa cho!

– Em liệng vô thùng rác mất rồi.

– Sao lại liệng?

– Sao lại không liệng? – Quỳnh Dao hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên gấp mấy lần thầy nó, còn bình luận thêm – Viết không ra mực giữ lại làm chi, thầy!

Quý ròm thở dài. Nó rút cây viết trong túi đưa cho cô học trò:

– Vậy em lấy cây này mà viết.

Quỳnh Dao nhe răng cười:

– Thầy cho em luôn hả thầy?

Quý ròm thở dài lần thứ hai:

– Cho luôn!

Nhưng nếu chỉ làm cho thầy mình thở dài có hai lần thì con nhóc Quỳnh Dao đâu còn là chính nó.

Mấy hôm sau, nó lại thản nhiên thông báo:

– Thầy ơi, cây viết hôm trước thầy cho em làm mất rồi.

– Ðể đâu mà mất? – Quý ròm hỏi, mặt nhăn như bị.

– Dạ, em kẹp trong cuốn sách tập làm văn.

– Vậy sao mất được?

– Sao không được thầy? – Quỳnh Dao vui vẻ giải thích cho thầy nó hiểu – Em làm mất cuốn sách tập làm văn thì mất luôn cây viết chứ khó gì đâu thầy!

– Trời ơi là trời!

Quý ròm chỉ kêu lên được có bốn tiếng. Rồi ngã người ra lưng ghế, nó nhắm tịt mắt lại như thể chết rồi.

Quỳnh Dao ngoẹo cổ dòm thầy nó một hồi rồi cất giọng an ủi:

– Thầy đừng có buồn. Làm mất thì em kêu chị Quỳnh Như mua lại, dễ ợt chứ khó gì đâu!

Ðối với Quỳnh dao, trên đời này hình như chẳng có việc gì khó. Mua một món đồ quá dễ. Và làm mất món đồ đó xem ra càng dễ hơn.

– Ðiều quan trọng không phải là mua đi mua lại mà là đừng có làm mất thường xuyên như thế! – Quý ròm chán nản nói, vừa thều thào nó vừa từ từ mở mắt ra.

Quỳnh dao nhanh nhẩu đồng tình:

– Thầy nói đúng quá!

Khen xong, nó chứng minh liền:

– Mẹ em và chị Quỳnh Như cũng nói giống y như thầy!

– Thế sao em cứ làm mất hoài vậy? – Quý ròm chép miệng – Sách tập bút thước, mới có nửa tháng mà em đã đánh mất tới hai, ba lần rồi.

– Biết làm sao được, thầy! – Quỳnh Dao gãi gáy – Em giữ gìn đồ đạc cẩn thận ghê lắm. Nhưng mất vẫn mất, không hiểu tại sao. Chắc tụi bạn em nó đánh cắp đó thầy.

Cách giải thích của Quỳnh Dao khiến ông thầy khẽ nhăn mặt. Không muốn câu chuyện dẫn học trò mình đến chỗ nghi ngờ bạn bè, Quý ròm lật đật ngồi thẳng người dậy:

– Thôi, học tiếp đi!

– Viết đâu mà học thầy?

Quỳnh Dao hỏi, mắt nhìn lom lom vô vây viết giắt trên túi áo của thầy nó.

Quý ròm nhìn theo ánh mắt của con quỷ con, đau khổ rút cây viết ra:

– Nè!

Như đọc được nỗi đau khỗ trong ánh mắt Quý ròm, Quỳnh Dao cầm cây viết, nói giọng rộng lượng:

– Thầy đừng lo. Lần này em chỉ mượn thôi. Lát học xong, em trả lại cho thầy.

Hôm đó, Quỳnh Dao trả cây viết lại cho thầy nó thật.

Rồi dường như không đủ can đảm nhìn thấy thầy nó lần thứ hai nằm thiêm thiếp như người sắp sửa chầu trời, suốt một tuần lễ sau đó, Quỳnh Dao không làm mất thêm cây viết nào nữa.

Thấy vậy, Quý ròm mừng lắm, hoàn toàn không biết mình mừng như vậy là hơi sớm.

Vì qua ngày thứ tám, Quỳnh Dao vội vã trở lại là chính mình sau một thời gian bấm bụng làm người ngăn nắp, vốn là một mẫu người có vẻ như hoàn toàn xa lạ với nó.

Lần này, Quý ròm vừa bước vào nhà đã thấy con quỷ con thu hai tay dưới gấm bàn, sung sướng khoe:

– Cây thước của em gãy rồi thầy ơi.

– Gãy là sao?

– Gãy mà thầy cũng không biết hả?

– Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy – Gãy tức là một cây thước dài tự nhiên biến thành hai cây thước ngắn đó thầy!

Vửa nói, nó vừa rút tay ra khỏi gầm bàn giơ lên, mỗi bên tay vung vẩy một mẩu thước ngắn ngủn.

Quý ròm định hỏi tại sao gãy nhưng rồi nó bỏ ngay ý định đó. Có hàng trăm cách để làm gãy một cây thước, có tìm hiểu cũng chẳng thể làm cho cây thước liền lại được.

Nó ngồi xuống, hờ hững nói:

– Gãy rồi thì thôi!

Quỳnh Dao toét miệng cười:

– Em cũng nghĩ y như thầy!

Rồi con nhóc hớn hở đứng lên:

– Thầy đợi một chút để em chạy ra đầu hẻm mua cây thước mới nha thầy!

– Không cần làng phí thế! – Quý ròm nghiêm nghị – Anh nghĩ mẫu thước kia vẫn còn dùng được.

Thấy ông thầy có vẻ bực bội, Quỳnh Dao không dám nằn nì. Nó tiu nghỉu ngồi xuống, nhìn mặt biết là cụt hứng lắm.

Suốt buổi học hôm đó, nó ngoan ngoãn vẽ các hình tam giác bằng mẫu thước gãy.

Thái độ phục tùng của cô học trò bướng bỉnh khiến Quý ròm vô cùng đắc ý. Nhìn con nhóc xoay ngang xoay dọc cây thước cụt, Quý ròm khoan khoái nhủ bụng: Ít ra trên cõi đời rộng lớn này nhà ngươi cũng phải biết vâng lời một người chứ.

Ngay lúc đó, Quý ròm không biết mình chỉ khoan khoái được có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Buổi dạy kèm tiếp theo, Quý ròm chưng hửng khi thấy Quỳnh Dao rút từ trong ngăn bàn ra cây thuớc mới tinh.

– Thước ở đâu vậy em?

– Em kêu chị Quỳnh Như mua cho em đó thầy.

– Thước cũ đâu?

Quỳnh Dao cười tươi như hoa: