
cháu không phải là trộm đâu!
– Xạo đi mày! – Người đàn ông chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc đã cười khảy – Thầy gì nhỏ xíu vậy?
– Thầy em thật mà.
– Chà, lần đầu tiên tao mới nghe mày xưng “em” với tao đấy! – Thằng nhóc nheo mắt nhận xét. Rồi nó nhún vai – Nhưng mày có xưng “em”, tao cũng không tin mày đâu! Ðây là trộm! Chỉ có trộm mới lẻn vào vườn nhà người khác.
Quỳnh Dao thút thít:
– Thầy em chỉ vào hái mận cho em thôi.
Thằng nhóc hừ mũi:
– Vậy là trộm rồi chứ còn gì!
Quỳnh Dao hai tay xách giỏ mận đun qua hàng rào:
– Em trả lại hết đây nè.
Thằng nhóc kéo giỏ mận về phía mình, cười hề hề:
– Trả thì lấy, nhưng tao không thả thằng trộm này ra đâu!
Rồi quay sang ba nó, thằng nhóc hỏi:
– Thế nào hở ba?
Ba nó tặc tặc lưỡi, vẻ tỉnh táo vừa rồi biến mất, lúc này mắt ông lim dim như người vừa bị đánh thức đang muốn ngã lăn ra ngủ tiếp:
– Thả nó ra đi!
– Không được! – Thằng nhóc dậm chân bình bịch – Không thể thả dễ dàng thế được?
– Thôi, con muốn làm gì thì làm!
Ba nó buông một câu hờ hững rồi quay thẳng vào nhà.
Thằng nhóc toét miệng cười gian ác:
– Hà hà, con sẽ đem nó vào nhà tra khảo.
Quý ròm từ lúc đặt chân xuống đất tới giờ vẫn không nói một tiếng nào. Tại nó xấu hổ quá. Trong đời nó, đây là lần đầu tiên nó bị bắt về tội… ăn trộm. Lại bị bắt ngay trước mặt học trò nó.
Cho nên nó cứ đứng trơ ra đó, ngượng nghịu dí dí những ngón chân xuống đất, mặc cho Quỳnh dao mếu máo xin tha tội dùm nó.
Kể cả lúc thằng nhóc đòi đem nó vào nhà tra khảo, nó cũng chẳn phản đối hay năn nỉ.
Thế là người cha đi trước, thằng con đi sau, còn nó đi ở giữa, cả ba lầm lũi vào nhà.
Quý ròm không sợ bị bắt, không sợ bị tra khảo. Nó nghĩ nó chả phạm tội gì lớn. Chỉ có tiếng nức nở của học trò nó đuổi theo sau lưng làm nó muốn đứt ruột. Và nó nói thầm, khi chân đã bước qua ngưỡng cửa “phòng giam”: Ðồ đệ ơi, đừng khóc nữa!
Quý ròm nói thầm nên học trò nó đâu có nghe thấy. Nên học trò nó cứ sụt sùi mãi.
Cũng không ai ngờ con nhóc Quỳnh Dao mít ướt thế. Cứ tưởng nó chỉ trêu ghẹo, chọc phá là giỏi. Hóa ra nó khóc lóc cũng ghê, nhất là trước cảnh thầy trò “sinh ly tử biệt” thế này.
Quỳnh Như đẩy cổng vào, thấy con quỷ con ngồi khóc rấm ra rấm rứt, liền há hốc miệng:
– Gì thế hở em?
Quỳnh Dao ngước lên:
– Thầy Quý bị bắt rồi.
– Cái gì? – Quỳnh Như sửng sốt – Ai bắt? Sao lại bắt?
Quỳnh Dao quẹt nước mắt:
– Chú Tư bắt.
– Chú Tư nào? – Quỳnh Như vẫn chưa hiểu.
– Chú Tư hàng xóm chứ chú Tư nào.
Cặp mắt Quỳnh Như càng lúc càng thô lố:
– Tại sao chú Tư lại bắt anh Quý?
Quỳnh Dao liếm môi:
– Em kêu thầy Quý leo lên hái mận cho em.
– Ra vậy! – Quỳnh Như thở đánh thượt. Nó nhìn nhỏ em, lắc đầu – Em học không lo học, chỉ giỏi xúi bậy không hà.
Gặp lúc bình thường, con nhóc Quỳnh Dao đã ngoác miệng ra cãi rồi. Nhưng lúc này thầy nó không biết sống chết ra sao, nó chẳng còn bụng dạ nào nói qua nói lại. Nó cầm tay chị, lắc lắc:
– Chị nghĩ cách xin cho thầy Quý về đi.
Quỳnh Như ngồi xuống ghế:
– Chắc chú Tư chỉ dọa thế thôi. Lát nữa thế nào anh Quý cũng được thả về.
– Không đâu – Quỳnh Dao mếu xệch miệng – Thằng Kẹo thù thầy Quý ghê lắm. Nó bảo nó sẽ đem thầy vào nhà tra khảo. Chắc giờ này nó đang nhúng thầy Quý vào thùng nước sôi.
– Em chỉ giỏi tưởng tượng!
Quỳnh Như phì cười. Rồi thấy mặt mày con nhóc vẫn còn lo lắng, nó đặt tay lên vai em, hắng giọng:
– Em cứ tin chị đi. Chừng năm phút nữa thôi, anh Quý sẽ về.
Nghe chị trấn an, Quỳnh Dao hơi yên lòng một chút. Nó ngọ ngoạy người trên ghế, nhưng không giục giã nữa.
Hai chị em cứ ngồi lâu thật lâu vẫn chẳng thấy Quý ròm xuất hiện.
– Năm phút chưa hở chị? – Quỳnh Dao sốt ruột hỏi.
Quỳnh Như liếc đồng hồ trên tường, thấy đã mười phút trôi qua, miệng nói:
– Mới có bốn phút hà. Mình chờ thêm chút nữa đi.
Hai chị em chờ thêm chút nữa, Quý ròm vẫn bặt tăm.
Quỳnh Dao bắt đầu nhấp nhổm:
– Mấy phút rồi hở chị?
– Bảy phút.
Quỳnh Dao đã thôi khóc từ nãy, bây giờ thấy mũi cay cay trở lại:
– Em biết chị nói dối. Nãy giờ đã nửa tiếng rồi.
Tới phiên Quỳnh Như cảm thấy chột dạ. Nó có cảm tưởng sự thể nghiêm trọng hơn nó nghĩ. Nó leo lên ghế, nhướn cổ nhìn qua khu vườn bên kia hàng rào, cố hình dung xem chuyện gì đang xảy ra bên trong căn nhà im lìm kia.
– Hay mình đi tìm mẹ về, nhờ mẹ qua xin cho thầy Quý ra? – Quỳnh Dao sụt sịt hiến kế.
– Không được! – Quỳnh Như phản đối – Mẹ mà biết anh Quý như thế này, sẽ không cho anh Quý đến đây dạy em nữa đâu. Mẹ sẽ gởi em sang bên cậu ngay.
Lời nhắc nhở của bà chị khiến Quỳnh Dao im thít. Chẳng nghĩ ra cách nào khác, nó đành bước ra sân, đến cạnh hàng rào vạch lá dòm qua.
Quỳnh Như cũng tiến sát sau lưng nhỏ em, nghiêng tai nghe ngóng. Ðứng một lát, nó chép miệng nói:
– Chẳng nghe thấy gì cả!
Quỳnh Dao đồng tình:
– Ừ, im ru hà.
– Lạ thật! – Quỳnh Như nhíu mày – Nếu bị thằng Kẹo tra tấn, hành hạ, anh Quý phải kêu la ghê lắm chứ.
– Hay thầy Quý chết rồi?
Quỳnh Dao run run nói, mặt bất giác trắng bệt.
– Bậy! – Quỳnh Như nạt em – Chết sao được m