XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

Quý đi đánh nhau với người ta không?

Tiểu Long quệt mồ hôi trán:

– Không.

– Không thật hở?

– Thật! – Tiểu Long gật đầu – Quý ròm ra khỏi nhà không phải để đi đánh nhau mà vì một nguyên nhân khác. Và nguyên nhân đó đã dẫn đến đánh nhau.

Nhỏ Hạnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ Diệp, mỉm cười:

– Anh Quý em đi “thăm” chị Quỳnh Như.

Nhỏ Hạnh không tiết lộ còn đỡ. Nó nói xong, nhỏ Diệp trông càng ngơ ngác hơn. Mặt nó thộn ra nom đến tội.

Nhỏ Hạnh dịu dàng đặt tay lên vai con nhóc:

– Chiều mốt, chị và anh Long sẽ dẫn em đến đó!

Quý ròm vẫn không hay biết đường đi nước bước của mình đang bị theo dõi chặt chẽ.

Nhỏ Diệp được Tiểu Long và nhỏ Hạnh căn dặn, không để lộ một câu nói hớ hênh nào. Ở trên lớp, Tiểu Long và nhỏ Hạnh làm bộ tỉnh rụi càng khiến Quý ròm đinh ninh việc nó thường xuyên ghé nhà Quỳnh Như vẫn còn trong vòng bí mật.

Ðúng vào buổi chiều Tiểu Long, nhỏ Hạnh hẹn với nhỏ Diệp, Quý ròm thức dậy vào lúc hai giờ rưỡi như thường lệ và đủng đỉnh đạp xe đi.

Bữa nay nhỏ Quỳnh Dao đón nó bằng vẻ mặt là lạ.

Quý ròm nhận ngay ra điều đó khi hai thầy trò ngồi vào bàn cả buổi rồi mà Quỳnh Dao vẫn chưa chịu lật tập ra. Ðã thế, con quỷ con cứ nhấp nhổm nhóng cổ ra trước cổng như mong ngóng ai.

Quý ròm hồi hộp liếc cô học trò:

– Gì ngoài đó thế em?

– Dạ, không có gì ạ!

Quỳnh Dao trả lời thầy nó bằng mẫu câu quen thuộc đến mức Quý ròm biết thừa “không có gì” tức là có chuyện gì kinh thiên động địa lắm sắp xảy ra.

Tim Quý ròm đập thình thịch. Nó hỏi mà bụng thót lại:

– Bộ hai thằng hôm nọ định đến đây gây sự nữa hả?

– Không phải đâu thầy! – Bắt gặp vẻ căng thẳng trên mặt Quý ròm, Quỳnh Dao lật đật trấn an – Bữa nay là mấy đứa khác.

Khổ nỗi, chẳng thà Quỳnh Dao đừng hó hé; nó trấn an kiểu đó, sư phụ nó còn run hơn nữa. Mặt Quý ròm méo xệch:

– Trời đất, hai đứa đã muốn chết, thêm mấy đứa nữa chắc…

Ba, bốn tiếng kêu vọng vào từ ngoài cổng cắt ngang lời than thở của Quý ròm:

– Quỳnh Dao ới ời!

– Mày nấp ở đâu rồi, Quỳnh Dao?

– Mày hẹn tụi tao sao mày không ra tiếp hở?

Bỏ mặc thầy nó đang ngồi run như cầy sấy, Quỳnh Dao nhỏm phắt dậy, tông cửa chạy ào ra:

– Tao ở đây chứ đâu!

Quý ròm mím chặt môi, cắm mặt vô sách, không thèm ngước lên. Nó đã định bụng rồi. Lần này nó nhất quyết không nhận đóng vai “anh” của con quỷ con ưa gây sự này nữa.

Nhưng Quý ròm không ngước lên cũng không được. Ðám nhóc này xem ra còn hiếu chiến hơn hai thằng nhãi bữa trước. Chúng không thèm đứng đợi đối thủ ngoài cổng, cứ hung hăng tươn thẳng vô nhà.

Nghe tiếng lịch kịch ồn ào, Quý ròm giật mình ngẩng lên đã thấy Quỳnh Dao đi trước, sau lưng nó là bốn đứa nhóc lôi thôi lếch thếch.

Phản xạ tự nhiên của Quý ròm là nhỏm dậy. Nhưng Quỳnh Dao đã đưa tay ra:

– Thầy cứ ngồi đi thầy!

Rồi quay sang đám bạn, nó vui vẻ giới thiệu:

– Thầy tao đó.

Nghe Quỳnh Dao giới thiệu mình là “thầy” chứ không phải là “anh”, Quý ròm hơi yên tâm. Bây giờ nó mới bình tĩnh nhìn kỹ bọn nhóc. Ðứng lấp ló sau lưng Quỳnh Dao là ba đứa con trai và một đứa con gái, tay đứa nào cũng ôm kè kè tập vở bút thướt, như thể vừa ở trường về. Rụt rè như thế chắc không phải đi gây sự rồi! Quý ròm phán đoán và nhẹ thở ra.

– Thầy tao dạy hay lắm.

Quỳnh Dao lại hí hửng quảng cáo khiến Quý ròm tự nhiên cảm thấy cần phải sửa lại thế ngồi cho xứng đáng với sự đề cao đó, mặc dù nó vẫn chưa rõ con quỷ con định làm trò gì mà rủ bạn bè về đầy nhà trong giờ học như thế.

Như đọc được thắc mắc của thầy nó, Quỳnh Dao “giải đáp” ngay:

– Thầy cho mấy đứa bạn em ngồi học chung với em nha thầy?

– Cái gì? – Quý ròm giật nảy.

– Tụi em sắp thi học kỳ rồi!

– Thì sao?

– Mấy bạn này học yếu lắm, lại nhà nghèo, không có tiền đi học thêm thầy ơi.

Chậc, con nhỏ này biết lo lắng cho người khác tự bao giờ thế nhỉ? Quý ròm ngạc nhiên quá. Rồi từ ngạc nhiên nó chuyển dang lo lắng. Quý ròm tự biết mình không có khiếu sư phạm. Nó biết nó không dạy dỗ được ai. Sỡ dĩ “đồ đệ” Quỳnh Dao của nó học tập ngày càng tiến tới, chẳng qua là do con nhóc có sẵn trí nhớ tuyệt vời, lại thông minh học một hiểu mười chứ thực ra phần đóng góp của nó chẳng có bao lăm. Tóm lại, Quỳnh Dao là một học sinh giỏi. Và Quý ròm hiểu rõ mình chỉ có thể thành công khi kèm một học sinh giỏi, nghĩa là chẳng phải kèm gì cả. Còn với những học sinh yếu cần được kèm cặp thực sự như Tiểu Long hay nhỏ Diệp thì Quý ròm càng kèm càng quát tháo và kết quả là giúp cho các nạn nhân đã yếu càng yếu thêm.

Cho nên bây giờ nghe Quỳnh Dao giới thiệu lũ nhóc đang đứng khep nép trước mặt mình “mấy bạn này học yếu lắm”, Quý ròm tự dưng muốn tháo mồ hôi hột.

Quỳnh Dao không hiểu được nỗi lòng của thầy nó. Thấy Quý ròm lưỡng lự, nó tưởng thầy nó chê đám học trò nghèo, liền năn nỉ:

– Thầy nhận lời nghe thầy! Nếu thầy không chịu kèm, chắc mấy bạn này ở lại lớp quá à.

– Thôi được! Mấy em ngồi xuống di!

Cuối cùng Quý ròm đành gật đầu, vì không thể không gật đầu, và khi bấm bụng đồng ý với đề nghị tha thiết của con quỷ con, thực bụng Quý ròm cũng không rõ nó sẽ giúp đám đệ tử mới này