Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

trầm ngâm thì Tiểu Long khịt mũi:

– Như vậy thì không có gi đáng lo!

Quý ròm nhún vai:

– Vẫn đáng lo như thường!

– Ðáng lo chuyện gì ?

Quý ròm khẽ đưa mắt qua dãy bàn Hiền Hòa ngồi, hạ giọng:

– Ðáng lo ở chỗ tụi mình không biết Hiền Hòa nói thật hay nói dối.

Tiểu Long ngơ ngác:

– Ý mày muốn bảo ba Hiền Hòa không có nhà nhưng Hiền Hòa vờ nói có ư ?

– Có thể như thế lắm!

Tiểu Long ngờ nghệch:

– Tại sao Hiền Hòa phải làm như vậy ?

Nhỏ Hạnh chậm rãi:

– Chẳng ai muốn người ngoài biết chuyện lục đục trong gia đình mình. Hiền Hòa cũng thế.

Tiểu Long dường như sợ Quý ròm và nhỏ Hạnh chưa biết mình ngợ nghệch, lại giương mắt ếch:

– Ðã vậy mình cố tâm tìm hiểu chuyện người ta muốn che giấu làm chi ?

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi:

– Bởi vì chuyện đó ảnh hưởng đến việc học tập của Hiền Hòa.

Quý ròm bổ sung:

– Mình phải tìm hiểu để nghĩ cách giúp bạn, hiểu chưa hở ngốc ?

Nhỏ Hạnh chợt “a” lên một tiếng khiến Quý ròm giật mình:

– Gì thế ?

Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán:

– Hạnh nghĩ ra cách rồi. Hạnh sẽ nhờ ba Hạnh gọi điện thoại đến nhà Hiền Hòa.

Quý ròm gục gặc đầu:

– Tuyệt! Ðơn giản thế mà tôi không nghĩ ra!

Tối đó ăn cơm xong, Quý ròm và Tiểu Long kéo đến nhà nhỏ Hạnh.

Ba nhỏ Hạnh nhấc điện thoại:

– A lô!

Tiếng Hiền Hòa ở đầu dây bên kia:

– Thưa, bác cần gặp ai ạ ?

Không biết ba Hiền Hòa tên gì, ba nhỏ Hạnh lúng túng đưa mắt nhìn bọn trẻ.

Nhưng bọn Quý ròm cũng chẳng khá gì hơn. Ðứa nào đứa nấy thuỗn mặt ngơ ngác. Ðến lúc này, nhỏ Hạnh mới biết mình lơ đễnh quá. Tên ba mẹ Hiền Hòa có trong cuốn sổ liên lạc nhưng nó không để ý.

Nhưng ba nhỏ Hạnh không hỏ là nhà báo. Ông chỉ bối rối một thoáng rồi nhanh chóng tìm ra lối thoát:

– Cháu cho bác gặp ba cháu một chút!

Tiểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh ba cái miệng đồng loạt thở phào. Và lập tức bai cái mũi nín thở, sáu cái tai dỏng lên lắng nghe tiếng trả lời của Hiền Hòa vọng ra từ ống nghe:

– Thưa bác, tối nay ba cháu trực ở cơ quan ạ.

– Cảm ơn cháu nhé.

Ba nhỏ Hạnh buông máy, quay lại nhìn bọn trẻ:

– Thế là ba của bạn Hiền Hòa không có nhà rồi.

Tiểu Long thở dài:

– Thì ra Quý và Hạnh đã đóan đúng.

Nhỏ Hạnh chép miệng:

– Nhưng làm sao biết được lần này Hiền Hòa không nói dối ? Chắc gì ba nó đi trực ở cơ quan.

Ba nhỏ Hạnh mỉm cười:

– Muốn kiểm tra chuyện đó không có gì khó!

Nói xong, trước những cặp mắt tò mò của bọn trẻ, ba nhỏ Hạnh bỏ đi ra nhà sau.

Lát sau, ông đi lên cùng mẹ nhỏ Hạnh.

Mẹ nhỏ Hạnh mỉm cười với Tiểu Long và Quý ròm rồi đi thẳng lại chỗ đặt máy điện thoại.

Bà nhấc mấy:

– A lô!

Vẫn tiếng Hiền Hòa ở đầu dây bên kia, vẫn với câu hỏi lễ phép:

– Thưa, bác cần gặp ai ạ ?

Mẹ nhỏ Hạnh đáp bằng giọng nhẹ nhàng:

– Bác cùng chung cơ quan với ba cháu. Bác muốn gặp ba cháu có chút việc.

Dù đề phòng hết sức cẫn thận, Hiền Hòa vẫn còn quá khờ để biết đuợc đây là chiếc bẫy của bọn Quý ròm. Nghe mẹ nhỏ Hạnh xưng là người làm chung cơ quan với ba nó, nó bèn thay đổi câu trả lời.

– Thưa bác, ba cháu đi dự đám cưới không có nhà ạ! – Hiền Hòa đáp một cách bình tĩnh.

Cám ơn cháu.

Mẹ nhỏ Hạnh gác máy, cười với bọn trẻ một cái rồi quay gót.

– Thế là rõ rồi! – Nhỏ Hạnh nhìn hai bạn, giọng đượm âu lo – Ba Hiền Hòa không đến cơ quan, cũng không đi dự đám cưới.

Tiểu Long chớp mắt:

– Hay là ba nó vào bệnh viện ?

Quý ròm nhún vai:

– Nếu ba nó vào bệnh viện thì chẳng việc gì nó phải nói quanh như thế!

Lý lẽ Quý ròm đưa ra vững chắc đến mức Tiểu Long hết ham góp ý. Nó trở lại là thằng Tiểu Long hay hỏi:

– Thế ba Hiền Hòa đi đâu ?

– Thôi, các cháu bàn cách giúp bạn đi nhé! Ba nhỏ Hạnh nói, và khoan thai bước vô phòng làm việc, dường như ông rất tin tưởng vào bọn Quý ròm.

Còn lại ba đứa, Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh:

– Tính sao đây Hạnh ?

Nhỏ Hạnh trầm ngâm đáp:

– Có lẽ bọn mình phải đến nhà Hiền Hòa.

– Chi vậy ? – Tiểu Long hỏi.

Giọng nhỏ Hạnh đượm bâng khuâng:

– Ba đi vắng, mẹ nằm viện, Hiền Hòa phải vừa làm vệc nhà, vừi tới lui chăm sóc mẹ nên không có thì giờ học bài. Mình phải tới đó giúp Hiền Hòa một tay.

Tiểu Long băn khoăn:

– Nhưng Hiền Hòa không muốn tiếp bọn mình kia mà ?

– Không tiếp thì kệ nó! – Quý ròm thản nhiên.

– Kệ sao được mà kệ! Nó không chịu mở cổng thì bọn mình chỉ có nước khóc.

Quý ròm nhếch môi:

– Mày yên chí. Tao sẽ có cách.

Hiền Hòa có tài thánh mới biết được “âm mưu” của Quý ròm.

Chiều đó, nó đang lui cui quét sân bỗng nghe có tiếng ồn ào trước cổng, liền dừng chổi ngó ra.

Nó nhìn thấy ba ông nhãi mặt mày bặm trợn đang rượt đuổi một ông nhóc ốm nhom. Bốn ông mãnh rượt nhau ngoài đường, hò hét ỏm tỏi.

Ra là một đám đánh nhau! Hiền Hòa lẩm bẩm, nhưng ngay lúc định cúi xuống quét tiếp, mắt nó bỗng trố ra.

Khi ông nhóc nhỏ con bị ba đối thủ chặn đầu và ép sát vào lề đường, Hiền Hòa sửng sốt nhận ra ông nhóc đó chính là Quý ròm.

Quý làm gì mà bị bọn kia vây đánh vậy kìa ? Hiền Hòa hoang mang tự hỏi và nơm nớp quan sát diễn tiến trước mặt, bụng loay hoay tìm cách cứu bạn.

Nhưng Hiền Hòa không phải là đứa lanh lẹ, lại kém mưu mẹ


Insane