
ú cún thân thương, giọng âu yếm:
– Uống đi “em”! Giỏi nào, uống đi!
Nói xong, Tùng bỗng đỏ bừng mặt khi sực nhận ra mình vừa buột miệng gọi Tai To bằng “em”, một từ ngữ mà trước đây mỗi khi nghe dì Khuê và nhỏ Hạnh dùng để gọi Tai To nó cảm thấy bực tức vô cùng.
Nhưng dường như chắng ai để ý đến vẻ thẹn thùng ngượng ngập của Tùng. Cũng chẳng ai thấy lạ khi nghe Tùng gọi Tai To bằng tiếng “em” trìu mến. Ai nấy đều chăm chú quan sát từng cử động khó khăn của Tai To bằng vẻ mặt lo âu. Ðến khi thấy Tai To sau một hồi gắng gượng đang từ từ đứng lên và chậm chạp thè lưỡi vào chén sữa, mặt người nào người nấy dãn ra và bốn cái miệng đều đồng loạt buột ra một tiếng reo khẽ.
Suốt từ lúc đó cho đến tối, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng như ngày hội. Ba về, hòa vào niềm vui chung cả nhà bằng một câu bông đùa:
– Thế là từ nay hai con hổ có thể sống chung trong nhà ta rồi đấy!
Không khí ở nhà đã khác thì không khí ở trường tất nhiên không thể giống như cũ.
Lần này tin tức về Tai To do chính Tùng nói ra chứ không phải qua cái miệng hớt lẻo của thằng Ðạt.
Tụi bạn nghe Tùng kể về kỳ công của Tai To mồm đứa nào đứa nấy cứ há hốc lên như đang xem phim trinh thám.
Ðạt hít hà:
– Ối trời! Sợi dây da chắc thế kia mà Tai To cắn đứt thì răng nó bén phải biết nhé!
Ðứa khác trầm trồ:
– Kinh Tàu Hủ mà nó vượt qua được thì cứ gọi là bái phục!
Nghị rùng mình:
– Bay vào táp tên trộm và đeo toòng teng trên bắp chân hắn không chịu nhả thì quả là gan lì tướng quân! Tao chưa từng thấy một con chó như thế bao giờ!
Cứ thế, mỗi đứa một câu, tất cả xúm vào ồn ào tấm tắc khiến Tùng sướng rên. Sướng nhất là mải hào hứng khen ngợi Tai To, chả đứa nào nhớ đến chuyện bạc đãi của Tùng đối với Tai To trước đây.
Trong bọn, chỉ có Cúc Phương là chán nhất. Nó chả buồn quan tâm đến những màn chiến đấu ly kỳ hồi hộp của Tai To như tụi con trai. Nghe Tùng kể tai To vì liều mình cứu chủ mà bị tên trộm đá trọng thương phải nằm liệt từ hôm qua đến giờ, nó cứ ngồi sụt sà sụt sịt:
– Tội nghiệp Tai To quá! Chắc là nó đau lắm!
Nghị mến Tai To không kém gì Cúc Phương. Nó an ủi bạn:
– Nín đi! Chốc nữa tan học tụi mình chạy lại thăm Tai To chứ lo gì!
Tùng gật đầu vui vẻ:
– Ừ, lát nữa mình dẫn mấy bạn về thăm Tai To!
Khi nói vậy, Tùng tưởng chỉ có Nghị và Cúc Phương ghé nhà mình. Nào ngờ tiếng trống tan học vừa vang lên, cả lớp rùng rùng túa ra:
– Ði thăm Tai To! Ði thăm Tai To!
Thế là không ai bảo ai, cả bọn ùn ùn rồng rắn đi theo Tùng, Nghị và Cúc Phương khiến Tùng không có cách nào khác hơn là cắm cúi dẫn đường.
Bọn học trò lúc nhúc chen nhau lên cầu thang khiến dãy phố Tùng ở mọi người nhốn nháo không hiểu chuyện gì.
Dì Khuê ra mở cửa cũng thất đảm:
– Ôi, có chuyện gì thế này?
Dì cứ ngỡ Tùng vừa gây ra đại họa gì. Ðến khi nghe Tùng bảo các bạn tới thăm Tai To, dì mới thở phào nhẹ nhõm và mở rộng cửa đón các bạn trẻ vào.
“Người bệnh” đang nằm “tịnh dưỡng” ở góc nhà thấy người ngợm không biết ở đâu kéo tới lố nhố đầy nhà, liền ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh, vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt.
Thấy vậy, Tùng quăng vội chiếc cặp lên bàn, chạy ùa lạị Nó vỗ vỗ lên lưng Tai To, trấn an:
– Ðừng sợ, Tai To! Bạn tao tới thăm mày đấy! Chả phải trộm đâu!
Ðược cậu chủ nhỏ vỗ về, Tai To nhanh chóng trấn tĩnh. Và đến khi thấy Nghị và Cúc Phương bước lại ngồi xuống bên cạnh, Tai To đã yên tâm lắm lắm. Nó khẽ ve vẩy đuôi tỏ ý chào hỏị Nó muốn nói rằng nó rất vui khi gặp lại hai người bạn nhỏ.
Thấy Nghị và Cúc Phương được “nhân vật quan trong” là Tai To “nghênh đón” một cách thân thiết, Ðạt cũng muốn lên mặt một chút với lũ bạn. Nó vạch đám đông chui vào và hùng hổ bế Tai To lên.
Nhưng nó chưa kịp ẵm Tai To vào lòng đã giật bắn người vì một tiếng quát sát bên tai:
– Bỏ xuống! Tai To đang bị thương mà mày xách bổng lên như thế làm sao nó chịu đựng được! Phải biết đối xử dịu dàng với loài vật một chút chứ!
Người vừa thốt lên câu đó là Tùng. Câu nói đầy vẻ “yêu thương loài vật” của nó “lạ lùng” đến mức lũ bạn chung quanh hầu như không tin vào tai mình. Nghị và Cúc Phương cũng tưởng mình đang nằm mơ. Chỉ có nhỏ Hạnh nằm trên gác thò đầu xuống theo dõi nãy giờ là mỉm cười ý nhị.
Trong khi bọn trẻ đang ngơ ngác, còn Ðạt thì đang ngượng nghịu đặt con Tai To xuống, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ồm ồm:
– Ông anh bà chị ơi! Tôi đến để xin tạ tội trước ông anh bà chị đây! Thật khốn khổ thân tôi, có con chó xinh thế mà cũng không biết cách giữ! Hôm qua đến nay tôi lùng sục tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy tung tích nó đâu! Xin ông anh bà chị…
Nghe thoáng qua, dù chưa gặp mặt bọn trẻ vẫn biết ngay người vừa bước vào nhà là chú Xuân trong câu chuyện Tùng kể. Chú cừa than vãn vừa đi lần vào trong. Chợt chú đứng sững lại, hai hàng ria mép không ngừng nhúc nhích:
– Ái chà chà! Bộ nhà ta mở lớp dạy thêm hay sao mà học trò tụ tập đông đúc thế nàỷ
Ðang nói, chợt nhận ra tụi “học trò đông đúc” này đang quây quần quanh một con vật gì trăng trắng, cặp mắt chú vụt trố lên:
– Ối! Ối! Ối!
Rồi chú bước tới một b