ước, sửng sốt:
– Phải mày đấy không?
Nín thở quan sát một hồi, biết chắc con vật trăng trắng mà tụi học trò đang bu quanh chính là con vật mà mình đã đi tìm toát mồ hôi hai này nay, chú sung sướng thở đánh thượt một cái, như trút bỏ một gánh nặng trong lòng. Vẻ rầu rĩ trên mặt chú lập tức biến mất. Tươi hơn hớn, chú bắt đầu bông đùa ngâm ngợi:
– Tai To ơi hỡi Tai To.
Nếu nghe tao gọi gì thò đuôi ra!
Tất nhiên Tai To chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đầụ Nó đang mệt gần chết. Chỉ có bọn học trò là ôm bụng cười sặc cười sụa trước câu thơ nhuốm đầy vẻ hoạt kê của thú thôi!
Kết Thúc (END)
