
ì anh Hai đến trước, cho nên tôi và cô ấy cùng ngồi đợi ở sảnh đến.
Lần đầu tiên tôi ra sân bay, mặc dù không phải được đi máy bay, nhưng mà tôi cực kỳ phấn khích, từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên rồi. Lý Trí cũng rất ân cần, lúc mười một giờ đã đến đây điểm danh với tôi, sau đó qua đón Đặng Linh Linh, khi chúng tôi đến sân bay vẫn chưa đến mười hai giờ. May mà tôi và Đặng Linh Linh đi với nhau, hai chúng tôi vừa ăn kem ốc quế vừa nói chuyện linh tinh, cho nên cũng không đến nỗi chán lắm.
“Ai cũng nói thành phố Lệ Giang đó tuyệt đẹp, lần này em đến đó một mình, khi quay về phải nhớ là đi hai mình đấy nhé.”
Tôi phát hiện ra rằng, tôi làm bà mai lâu quá cũng không tốt, vào lúc này cũng không tránh khỏi bệnh nghề nghiệp, Đặng Linh Linh liếc nhìn tôi: “Mang theo một quả bóng hả?”.
“Trời…” Tôi đang định nói tiếp chuyện đó, nhưng lại phát hiện ra người trước mặt cực kỳ quen, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng hét lên, “La Lợi!”.
La Lợi không hề nhúc nhích, mà người đàn ông bên cạnh cô lại quay đầu lại, là Joseph!
Joseph nhìn thấy tôi thì sững người lại, nhưng mà ngay lập tức nở nụ cười rồi đi về phía tôi: “Hóa ra là em Hoàng ư?”.
Khi hai người đến gần, tôi cũng phát hiện ra, hóa ra đó không phải là La Lợi. Mặc dù rất giống với La Lợi, nhưng mà, có khí chất hơn La Lợi nhiều. Tôi luôn cảm thấy Đặng Linh Linh là cô gái có phong thái nhất mà tôi đã từng gặp, khi Đặng Linh Linh ngồi ở đây, cô ấy toát lên vẻ tao nhã, làm cho bạn không khỏi nghĩ đến những từ như điềm đạm, dịu dàng, đằm thắm. Nhưng mà so sánh với cô gái trước mắt… nói chung là vẫn bị so sánh tiếp. Cô gái này vừa quay người, liền làm cho tôi nghĩ ngay đến một câu thơ: Phúc hữu thi thư khí tự hoa[1'>.
[1'> Phúc hữu thi thư khí tự hoa: Con người có học thức thì thần thái luôn tỏa sáng.
Một chiếc áo cài nút vải may kiểu thời Đường màu đỏ, bên dưới là một chiếc quần suông vải thô màu xanh dương, tóc buông ngang vai không hề mang một phụ kiện trang sức nào, có một nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, nếu như xét về ngũ quan thì thật sự không tinh tế như La Lợi, nhưng phong cách này, làm một người con gái như tôi mà cũng phải ngắm đến ngẩn cả người ra.
“Phu nhân à, đây là em Hoàng, cũng là bạn gái của sếp tổng Lưu bên Hợp Nhuận. Em Hoàng, đây là phu nhân của tôi, Jannet, có phải rất giống với người bạn thân La Lợi của em không?”.
“À, đúng thế đúng thế.” Đầu óc tôi nhất thời ngưng trệ, phản ứng theo kiểu con vẹt đang học nói, “Giống quá, giống thật đấy, nếu không lúc nãy làm sao em nhìn nhầm được?”.
Thực ra là bây giờ tôi thật sự muốn hỏi một câu, chị Jannet, không biết chị có chị em sinh đôi nào không, chị và La Lợi chắc chắn là có một người bị người ta ôm đi mất, nếu không tại sao lại giống nhau đến mức này? Mà cũng vào giây phút này, trong đầu tôi lại xuất hiện một loạt các tình tiết khốn kiếp.
Ví dụ như nguyên nhân Joseph chọn La Lợi, ví dụ như các kiểu mâu thuẫn giữa Joseph và Jannet, ảo tưởng này từ trong tiểu thuyết lãng mạn chuyển qua đạo đức, sau đó phát triển đến những bộ phim giả tưởng biến hóa từ người nọ sang người kia. Vào lúc này đây tôi chỉ muốn ngẩng mặt lên trời xanh hét thật to: Mẹ kiếp, trong cuộc sống còn khốn nạn hơn cả tiểu thuyết nữa trời ạ! Hai người không thân thích không họ hàng giống nhau đến mức này thì cũng không nói làm gì, lại cùng vướng vào một người đàn ông như vậy, mẹ kiếp, đây quả đúng là đang diễn kịch mà!
“Giống thật đến thế cơ à?”, Jannet mở miệng, giọng nói của cô không phải hay cực kỳ lắm đâu, nhưng mà lại đặc biệt nhẹ nhàng, để cho tôi nói như thế chắc là không nói được, nếu thật sự bắt tôi phải miễn cưỡng hình dung ra được, thì đó chính là giọng nói của cô hình như cũng có phong cách riêng.
Tôi gật đầu rất mạnh.
“Thế thì phải gặp nhau một lần xem sao.”
Đúng lúc đó tôi không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, ngược lại Joseph đứng bên cạnh lại trấn tĩnh hơn tôi, anh cười nhạt, “La Lợi đã là bạn của em Hoàng, thể nào cũng có cơ hội gặp nhau thôi.”
Vào lúc này tôi thực sự muốn nhảy dựng lên, đấm cho người đàn ông này một phát, mẹ kiếp, ông kiếm bồ nhí thì mặc kệ ông, tìm bồ nhí lại tìm đúng người giống vợ như thế, đúng là đồ không biết xấu hổ!
Tôi và Joseph cũng chẳng có gì để nói, anh ta đối với tôi cũng thế, cho nên hàn huyên vài ba câu rồi cáo từ. Họ vừa đi, Đặng Linh Linh thở dài: “Làm phụ nữ, phải làm được như kiểu của Jannet thế này này.”
“Nghĩa là sao?”.
“Khó nói lắm, nhưng mà em cảm thấy như vậy mới là phụ nữ, mà cũng chỉ có người phụ nữ như vậy, mới có thể đẹp mãi cho đến già.”
Tôi cười lạnh lùng, “Đẹp đến già có được cái gì đâu?”.
Đặng Linh Linh hoài nghi nhìn tôi, tôi nói: “Thôi, không nói nữa, nói tóm lại một câu, đánh giá đàn ông, quan trọng nhất vẫn là nhân cách, haizz, mặc dù chị không có bao nhiêu lập trường để nói như vậy, nhưng mà thật đấy, nhân phẩm rất quan trọng.”
Bị gián đoạn như thế, cũng ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của tôi và Đặng Linh Linh, có điều chúng tôi đều hay lang thang trên thế giới hai chiều, cho nên cũng tìm ra ngay chuyện để nói. Hai giờ, chuyến bay của anh