Polly po-cket
Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

ười lần đầu tiên chỉ gặp mặt nhau một chút thôi, ngồi một chút ở trong quán Dicos; lần thứ hai ăn một bữa cơm ở trong quán bò bít tết; lần thứ ba, cùng nhau đi xem một bộ phim. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, Đặng Linh Linh chọn một phần khoai tây chiên, đương nhiên là người thầy giáo kia trả tiền; lần thứ hai được tính là lần đầu tiên hẹn hò của hai người, cũng là người thầy giáo kia trả tiền; lần thứ ba đi xem phim thì Đặng Linh Linh trả tiền. Lần thứ tư này, hai người hẹn gặp nhau vào buổi trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó vào công viên đi dạo trong đó.

Thực ra về việc đi dạo trong công viên, Đặng Linh Linh không thích thú gì cho lắm. Cô là một người sống khép kín, vốn đã không thích hoạt động tay chân, bạn nói cô ta ngồi đó, một ngày ngồi mười mấy tiếng không thành vấn đề, nhưng bạn đừng bắt cô ấy đi bộ.

Đó thật sự giống như châm ngôn của Sở Lưu Hương[1'>, dựa được thì không đứng, ngồi được thì không dựa, đương nhiên, nếu như có thể nằm, vậy thì có thế nào cũng chẳng ngồi để mà làm gì cả.

[1'> Sở Lưu Hương: Một nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long.

Huống hồ bây giờ cả đất trời băng giá lạnh lẽo, trong công viên chẳng có cảnh đẹp nào cả. Nhưng Đặng Linh Linh trời sinh vốn đã hay xấu hổ, trước mặt người lạ càng không dám đưa ra ý kiến trái ngược, cứ hờ hững đi dạo suốt một buổi chiều trong công viên với thầy giáo đó.

Đi dạo trong công viên xong, thực ra Đặng Linh Linh đã muốn về nhà rồi, nhưng mà thầy giáo kia lại đưa ra đề nghị cùng đi ăn cơm. Đặng Linh Linh suy nghĩ, nếu như bây giờ mình về nhà cũng phải đi ra ngoài ăn cơm, vậy thì cùng đi ăn với nhau cho rồi, cũng có gì to tát lắm đâu.

Thế là hai người đến một quán cà phê ở gần nhà Đặng Linh Linh để ăn, trong quán cà phê này cô có làm thẻ thành viên. Cũng có nghĩa là, vào lúc này đây, cô cũng chẳng nghĩ rằng phải bắt thầy giáo này mời nữa, bởi vì ăn trưa và đi dạo trong công viên đều do thầy giáo này trả tiền rồi, buổi ăn sau cùng này, cô muốn để mình trả.

Trong suốt bữa ăn cũng chẳng có gì cả, sau khi ăn xong đến lúc tính tiền, vị thầy giáo kia nói phải vào nhà vệ sinh. Đặng Linh Linh ngồi một mình ở đó hơn mười phút, bỗng nhiên nghĩ ra nhân cơ hội này tính tiền luôn cho xong, thế là liền gọi người phục vụ đến. Cho đến tận lúc đó, Đặng Linh Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Khi người phục vụ đến, cầm thẻ của Đặng Linh Linh đi, rồi lại đưa hóa đơn đến, mà chính vào lúc Đặng Linh Linh ký tên lên đó, vị thầy giáo kia đã quay trở về, chẳng nói câu nào, cứ thế là ngồi xuống. Cũng chính vào lúc này, trong lòng Đặng Linh Linh mới có chút không thoải mái.

“Thật đó chị Hoàng, thật sự là em không muốn để anh ấy phải trả tiền, sở dĩ em chọn nơi đó là bởi vì, thứ nhất là gần nhà của em, thứ hai là bởi vì ở đó em có làm thẻ thành viên. Em chỉ sợ anh ấy giành hóa đơn với em, giành trả tiền với em, thì anh ấy sẽ rất mất mặt. Nhưng anh ấy cũng chẳng nói lấy một câu khách sáo nào liền ngồi xuống… Em không biết việc này có phải là em suy nghĩ quá nhiều hay không, hay là… Con người của anh ấy không đáng tin?”

Đương nhiên con người của anh ta đúng là không đáng tin rồi! Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng không cách nào nói ra được, tốt xấu gì, người này cũng là do tôi giới thiệu, lại là hội viên của chúng tôi. Tôi có thể khuyên Đặng Linh Linh đừng qua lại với anh ta nữa, nhưng mà không được làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ta.

“Nếu như em cảm thấy không hợp lắm thì thôi vậy.”

Đặng Linh Linh thở ra một cái, trong mắt có chút mơ hồ. Tôi biết rằng, cô ấy tuyệt đối không thích vị thầy giáo kia, nếu như cô ấy có trạng thái như tôi đây, tuyệt đối sẽ không để ý đến một chút biểu hiện đó của người thầy giáo kia đâu – đối với lời nói kia của Lưu Thụy Căn tôi còn có thể vứt sang một bên, huống gì là một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ cô cảm thấy mơ hồ, chỉ là vì cảm thấy chẳng biết làm thế nào, người thầy giáo kia đoán rằng đã là người rất tốt trong số những người mà cô từng gặp. Từ công việc, gia đình, đều rất hợp nhau rồi, nhưng mà hai nhân vật chính lại như thế này…

Nếu như người kia thật sự có biểu hiện vô cùng xấu xa, có lẽ cô cũng đã có thể hạ quyết tâm. Nhưng mà biểu hiện của người này lấp lửng nước đôi như vậy, làm cho cô không biết là rốt cuộc cô suy nghĩ quá nhiều hay lại là một việc gì khác nữa.

“Nếu như em thật lòng khó có thể hạ quyết tâm, thế thì qua lại với nhau thêm một thời gian nữa đi, có điều sau này em cứ ngồi đơ ra đấy, đừng làm gì cả, một xu cũng không trả xem sao.”

“Như thế… có được không?”.

“Có gì mà không được? Đừng để ý là em suy nghĩ nhiều hay là gì gì đó nữa, chỉ là không quen lắm với thói quen này của đàn ông mà thôi. Em thử nghĩ xem, em muốn sống với người đàn ông này, điều em muốn có được là gì, chẳng phải là một người ổn định, đáng tin sao? Nếu như anh ta không thể đáp ứng được yêu cầu này, em còn cần anh ta để làm gì?”.

Đặng Linh Linh gật đầu: “Em biết rồi, chị Hoàng.”

Sau đó chúng tôi chẳng nói về người đó nữa, chuyển đề tài nói về cái khác. Mặc dù tôi không sống khép kín như Đặng Linh Linh đây, nhưng cũng là