
“Lầu hai của Tử Kinh không phải có thể tùy tiện lên được đâu, anh ấy có thể đến đây, lại còn lên lầu hai, cứ cho là đi cùng khách hàng đi, xem ra công ty cũng rất trọng dụng anh ấy.”
“Thế à?”. Tôi có chút hồ nghi nhìn lên lầu hai xem lại, “Phải để ý nhiều thế à? Tao chưa từng nghe anh ấy nói.”
La Lợi nhìn tôi không nói gì, bây giờ tôi mặc dù đang ở trong trạng thái hưng phấn, nhưng mà vẫn có chút gì đó không tự nhiên: “Hôm nay mày làm sao thế hả, cứ lạ lạ kiểu gì ấy.”
“Mày cẩn thận một chút, người này không đơn giản đâu.”
Chương 27
Chương 27
“Được rồi, nói đi, rốt cuộc là em muốn xem cái gì?”.
Cùng với sự giới thiệu của người dẫn chương trình dự báo thời tiết, Lưu Thụy Căn quay đầu qua, cả người tôi theo quán tính tựa lui về phía sau một chút: “Anh không xem ti vi nữa à?”.
“Không xem nữa.”
“Lát nữa có dự báo thời tiết đó.”
“Thế cũng không xem đâu, anh có thể lên mạng tìm.”
“Không có gì cả, anh cứ coi đi, coi xong rồi nói.”
Từ trước đến nay chưa có lúc nào như thời gian này, tôi có thể hiểu chủ nghĩa Mác Lê Nin đến như vậy, thật đó, không phải là tôi nịnh hót, mà là về quy luật phủ định của phủ định, hiện nay tôi đã có sự nhận thức sâu sắc về sự phát triển của sự vật, phát triển theo hình xoắn trôn ốc.
Khi vừa mới thích Lưu Thụy Căn, không biết nói gì với anh, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng luôn cảm thấy đủ đầy. Sau đó quen rồi thì nói đủ chuyện từ Đông sang Tây, nội dung nói chuyện vừa tẻ nhạt vừa dài dòng nhưng lại nói một cách hào hứng. Còn bây giờ, vẫn cứ có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng lại không biết làm sao để nói với anh được. Những thứ bề nổi kia không muốn nói với anh nữa, còn những thứ sâu sắc, vẫn cứ có chút ngại ngùng không dám nói.
Gần đây, tôi nghĩ đến những nguyên lý triết học của Mác Lê Nin mà tôi vẫn còn nhớ rồi không kìm được mà than thở, mẹ kiếp chứ, điều này quả nhiên giống như lời tuyên truyền ngày xưa, triết học Mác Lê Nin đúng là bao la vạn tượng – Từ đó mới biết, thầy giáo hướng dẫn của chúng tôi ngày xưa cũng đã từng yêu.
Lưu Thụy Căn cầm lấy điều khiển tắt ti vi.
“Ủa, sao anh lại tắt rồi, em chẳng có việc gì thật mà.”
Tôi chỉ là đang suy nghĩ về câu nói đó của La Lợi. Lưu Thụy Căn không đơn giản, làm sao mà không đơn giản? Tại sao lại không đơn giản? Đúng thế, bây giờ thì tôi dám khẳng định, Lưu Thụy Căn và bề ngoài xem ra có vẻ không giống nhau lắm, người này không hề ít nói, không hề thật thà. Giống như tôi, khi làm mặt nghiêm cũng có vẻ cực kỳ ít nói, làm mặt nghiêm hơn nữa thì giống như ai thiếu nợ tôi ba ngàn vạn ấy. Nhưng mà khi quen với tôi hơn, thì sẽ biết khuôn mặt này của tôi lợi hại đến mức nào.
Xã hội bây giờ, người nào mà không phải giả vờ một chút?
Đúng thế, Lưu Thụy Căn đã đến Tử Kinh, nơi đáng lẽ ra anh không nên đến, nhưng mà xét cho cùng, Tử Kinh cũng không phải Trung Nam Hải[1'> – Nghe nói Trung Nam Hải cũng không khó vào như tưởng tượng đâu, trong đội ngũ có chút xíu quan hệ thì có thể vào đó đi dạo một chút, Trung Nam Hải đã như thế, huống chi chỉ là một khách sạn. Hơn nữa, Lưu Thụy Căn cùng đi với những đồng nghiệp khác, có thể công ty anh mời được một khách hàng lớn, có lẽ đây là một cuộc làm ăn lớn, cũng có thể trước khi đi được gọi bổ sung vào cho đủ số người.
[1'> Trung Nam Hải: là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Tôi không cảm thấy Lưu Thụy Căn đến Tử Kinh thì có vấn đề gì, nhưng tôi cũng biết, so về ánh mắt nhìn đời, La Lợi sành sỏi hơn tôi gấp mấy lần. Cho nên mặc dù biết không có khả năng lắm, nhưng lúc này đây, tôi không tự chủ được mà nhìn Lưu Thụy Căn đến thất thần.
Người này chắc có vấn đề gì đó, anh quen với tôi chắc là có mục đích khác? Là muốn lừa tôi ư? Nhưng mà anh ta lừa tôi làm cái gì? Tiền bạc? Tôi có sao? Sắc đẹp? Càng không cần nói! Anh phí phạm thời gian và sức lực ở tôi, hoàn toàn có thể đi lừa một cô bé thiếu kinh nghiệm sống mà.
Lưu Thụy Căn nhìn tôi: “Nói đi, em nhìn anh nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.”
“Làm sao anh biết được, không phải anh đang xem ti vi à?”.
“Em ở bên cạnh anh, làm sao anh có thể toàn tâm toàn ý xem ti vi cho được?”.
Mẹ kiếp! Đây là những lời nói khéo léo, đây là những lời nói ngọt tựa mía lùi, đây là những viên đạn có hình cái kẹo, thời gian gần đây, anh luôn luôn quan tâm đến thời sự, rất quan tâm mà, nhưng không thể nào che giấu được, những lời nói này làm tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
“Hứ”, tôi lên tiếng: “Anh đừng đùa giỡn em nữa, khi anh xem ti vi chăm chú hơn khi nhìn em nhiều.”
“Thực ra khi anh xem ti vi anh đều nhìn em đấy chứ, chỉ là khi anh nhìn em… cứ ngại thế nào ấy.”
Anh ấy có ngại ngùng hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết, là tôi ngại ngùng trước. Thực ra tôi không hề để ý lắm, khi anh ấy cùng tôi xem ti vi, đối với tôi mà nói, chỉ cần được ở cùng với anh, tôi đã cảm thấy mãn nguyện, chỉ cần anh đừng nhìn người phụ nữ khác khi anh đang ở với tôi, thì tôi chẳng có bất kỳ ý kiến nào.
Giống như lúc nãy tôi nói, không biết nói gì, chỉ