Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

nhiều với Lý Trí, chỉ là theo cảm giác của tôi, Lý Trí có chút nông nổi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta nói với giọng rất đắc ý, anh ta làm ở một công ty gì gì đó, thái độ ấy, giống như anh ta là tổng giám đốc của công ty ấy không bằng.

Tôi cũng đã từng đem những nghi ngại này nói với Mã Phương.

“Phiêu Phiêu, em có thể nói những lời này, chị cảm thấy rất vui. Chị biết, chị biết em muốn tốt cho chị, chị cũng hiểu rõ tình hình của Lý Trí, ba người chị gái của anh ấy… Nếu như hai anh chị đến với nhau được thật, những tháng ngày về sau của chị chắc là cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng mà nói gì anh ấy cũng chưa kết hôn, hơn nữa cũng chưa có con. Chị đã từng kết hôn, cho nên chị biết, lần đầu kết hôn, rất quan trọng đối với người khác. Những điều này đáng lẽ chị không nên nói ra, nhưng mà em không xem chị là người ngoài, chị cũng nói cho em biết những suy nghĩ sâu kín trong lòng.”

“Đối với lần đầu tiên, người ta thường rất thận trọng, chúng ta không biết phải làm gì, cho nên luôn rất cẩn thận, thường phải bỏ ra nhiều hơn, khi phạm phải sai lầm… Không phải chị không coi trọng lần kết hôn thứ hai, mà là, anh ấy chưa kết hôn, sẽ đối diện với cuộc hôn nhân này và con của chị với một thái độ chân thành hơn. Những lời nói này của chị chưa chắc là đã chính xác hoàn toàn, nhưng mà qua những lần anh chị gặp nhau, chị cũng có thể cảm nhận được anh ấy khác với những người đàn ông đã kết hôn khác.”

“Đương nhiên, anh ấy còn chưa chín chắn, hơn nữa, có cảm giác là anh ấy nhắm vào nhà cửa của chị. Nhưng mà chị cũng không phải con gái mười bảy mười tám tuổi nữa, chị sẽ không yêu cầu một tình yêu hoàn hảo, càng không nghĩ đến một tình cảm đơn thuần gì gì đó. Chị cần một người đàn ông, có thể em chưa cảm nhận được, bởi vì em chỉ có một mình, cũng chẳng có việc gì nhiều. Nhưng mà chị còn có con, lại mở cửa hàng kinh doanh, không có một người đàn ông chống lưng cho, thật sự là ai cũng muốn bắt nạt em.”

“Chị biết, anh ấy chưa chắc đã có thể làm chỗ dựa cho chị, nhưng mà, cho dù anh ấy là một con rối, cũng sẽ mạnh hơn chỉ có một mình chị. Anh ấy chưa đủ chín chắn, còn mang chút trẻ con, năng lực cũng bình thường, đây là những điều hạn chế của anh ấy. Chỉ cần chị kiếm được tiền mãi, chỉ cần chị không bị anh ấy lừa, anh ấy sẽ không rời xa chị. Tương lai nếu như bọn chị có con, cũng sẽ yên ổn hơn.”

Nói những lời này ra thực sự có chút gì đó tàn nhẫn, nhưng cũng rất thực tế, đến lúc này, tôi cũng chỉ biết chúc phúc cho chị mà thôi. Có điều, qua việc này, dì Vương đánh giá Mã Phương suy nghĩ quá đơn giản: “Bây giờ mặc dù người đàn ông đó có lẽ không dám làm gì xấu xa, nhưng mà năm năm mười năm sau thì sao? Lúc đó Mã Phương nghĩ rằng đã yên ổn rồi, người đàn ông đó mới bắt đầu buông thả chơi bời thì sao?”.

“Dì Vương, những lời nói này…”

“Những lời nói của dì không dễ nghe, nhưng mà cháu cứ từ từ mà cảm nhận.”

Tôi cũng không đánh giá cao Lý Trí cho lắm, nhưng thật sự không thích kiểu phán đoán này: “Dì Vương ơi, ý dì nói chị ấy nên tìm người đàn ông đã ly hôn và có con sao?”.

“Cũng không phải là như vậy, chỉ là, cái anh Lý Trí này, cháu đừng tưởng anh ta chưa kết hôn mà… Trước đây… haizz!”.

Tôi không nói gì nữa, thực ra trong lòng tôi cũng rõ rồi, Lý Trí làm ở miền Nam mười năm, nếu như toàn tâm toàn ý lập nghiệp, không nói thành tựu làm gì, ít nhất cũng phải có chút thành tích chứ. Nói là ba mẹ anh gọi về, nhưng mà nếu như có thể đứng vững lập nghiệp ở đó, ba mẹ anh ta tại sao không qua ở đó cùng anh?

Đàn ông ba mươi tuổi rồi, trước đây dựa dẫm vào bố mẹ, chị gái, bây giờ lại muốn dựa dẫm vào vợ…

Có điều, tôi và Mã Phương không thân quen gì nhau cho lắm, nói được đến đâu thì nói, cũng không dễ can thiệp quá sâu, nếu như là Đặng Linh Linh… Ồ, Đặng Linh Linh giờ đây cũng rất khó xử, sau khi thái hậu của cô biểu diễn đợt đó, cô ấy đành phải đồng ý qua lại với Thường Hữu rồi.

“Em không thấy khó chịu à?”.

“Nói thật lòng là, thật sự chẳng dễ chịu chút nào.”

“Thế thì…”

“Nhưng mà, có thể làm gì được đâu? Lần này thái hậu giả đến bệnh viện cho em thấy, nếu như em không làm theo, lần sau có thể biểu diễn thêm một lần nữa thật, nói gì thì nói mẹ cũng sắp sáu mươi tuổi rồi, nhỡ may mẹ có xảy ra chuyện gì thật…”

Nói đến đây, cô nặng nề thở dài, một câu nói đã ở ngay bên cửa miệng tôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nói ra – thái hậu nhà em, đúng thật là sướng mà không biết sướng, biết thế cho bà gặp một cô con gái mười mấy tuổi đã quậy phá tưng bừng, hơn ba mươi tuổi ly hôn n lần cho bà ấy biết!

Chương 26

Chương 26

“Không nói chuyện em nữa, chị chuẩn bị lúc nào cưới đấy?”.

Đặng Linh Linh đột nhiên chuyển chủ đề đến chuyện này, tôi nhất thời mông lung, không nói nên lời.

“Kết, kết hôn… ?”.

“Sao thế, còn muốn chối à, ngày đó em được biết là do chính miệng chị nói ra đấy nhé.”

“À…”

“Mà nhìn mặt chị hạnh phúc ngời ngời thế kia, nhất định là đã bước vào giai đoạn ngọt ngào của tình yêu nồng cháy rồi phải không?”.

“Cũng có phải nồng cháy gì đâu mà…”

Tôi nói với vẻ bối rối, Đặng Linh Linh cười nhạt: “Xạo! Xạo! Em xem chị xạo


Lamborghini Huracán LP 610-4 t