Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

út, em vẫn chưa rời khỏi công ty chứ hả?”.

“… À, chưa ạ, em cũng có chút việc.”

“Thế thì tốt, anh sợ em đến chỗ anh trước thôi, bên anh bỗng nhiên có việc gấp, chắc là phải một hai tiếng nữa mới về được… Em ăn cơm trước đi nhé, lúc nào bên anh xong việc, sẽ gọi điện cho em.”

“Vâng ạ, em biết rồi.”

Tôi đang trả lời, bên kia anh đã ngắt điện thoại, xem ra chắc có việc thật. Tôi thở dài một cái, tiếp tục ngẩn người ra, cũng không phải là khó chịu, nhưng có chút thất vọng. Giống như một đứa trẻ ngóng quần áo mới để đón Tết trước đó một tháng, nhưng mà sắp đến Tết rồi, lại nói với cậu bé rằng quần áo của con hai ngày nữa mới đưa cho con được, mặc dù trước sau cũng sẽ có, nhưng mà tâm tư tình cảm vốn được tích tụ chờ ngày bùng phát ngay lập tức bị đè nén lại.

Tôi lấy điện thoại ra, đang định chơi game trên mạng, nhưng làm cách nào cũng không chơi nổi. Đến cuối cùng, vẫn là ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, ngẩn ngơ rồi lại ngơ ngẩn, tôi cảm thấy mí mắt trĩu xuống. Tại vì ngày hôm qua nhớ Lưu Thụy Căn suốt, chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơi buồn ngủ rồi.

“Mình nhắm mắt một chút, dù sao ngủ trên sofa cũng không thể nào ngủ say được.”

Tôi nghĩ như thế, cả người tựa vào thành ghế sofa, cuối cùng tôi ngủ quên mất thật. Tôi không biết là mình đã ngủ được bao lâu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình hình như có cái gì đó, mở mắt ra, liền nhìn thấy Lưu Thụy Căn.

Anh quì trước ghế sofa, đang chăm chú nhìn tôi, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, gần như là nhảy lên, cố gắng kiềm chế bản thân, đang định nói gì đó, đã nghe thấy giọng anh: “Phiêu Phiêu…”

“A… ờ… cái gì? Cái đó, cái đó…”

“Anh hôn em được không?”.

“Hả?!”.

Câu hỏi này hỏi đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị chút nào – Mẹ kiếp, bây giờ tôi đang suy nghĩ xem là anh về lúc nào? Làm sao mà tôi có thể ngủ say đến thế, đến tiếng mở cửa của anh mà tôi cũng chẳng nghe thấy? Mẹ kiếp! Tóc tôi không biết có bị rối lên không, có chảy nước miếng hay là ngáy hay là nghiến răng hay không, điều quan trọng hơn nữa là, lúc nãy có nói mớ không!

Khóe mắt tôi có ghèn hay không, phấn son trên mặt không biết có lem ra hay không, trên mặt có vết lằn nào không…

Những điều tôi lo lắng nhiều quá, câu nói này mặc dù tôi nghe thấy rồi, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ trong câu nói đó, càng không thể nào mà suy nghĩ kĩ hơn nữa, anh cũng không để cho tôi suy nghĩ kĩ hơn, bởi vì cái chữ “hả” kia, tôi mới nói được một nửa, đã bị anh khóa môi rồi.

Hôn nhau rồi!

Hôn nhau rồi!

Hôn nhau rồi!

Hôn nhau rồi – chị đây đã nhìn thấy cảnh hôn nhau nhiều lần rồi, a, không đúng, trước đây chị đã đọc rất nhiều cảnh hôn nhau được miêu tả trong tiểu thuyết lãng mạn, trong khi nam chính và nữ chính hôn nhau, câu văn thường xuyên xuất hiện chính là, đôi mắt của nam chính thường trở nên sâu thẳm, cho nên, khi tôi ý thức được mình bị hôn, phản ứng đầu tiên, là nhìn vào đôi mắt của anh!

Chương 25

Chương 25

Con ngươi của Lưu Thụy Căn rất đen, là màu đen thuần túy, trước đây chúng tôi đã từng thảo luận về vấn đề này, anh từng nói điều đó chứng tỏ anh mang huyết thống thuần chủng của người da vàng, mắt tôi hơi nâu, có nghĩa là người lai, mới đầu tôi không tin, trở về nhà tra cứu mới biết, người phương Đông chính gốc có da vàng tóc đen, hơn nữa lại là mắt một mí, điều này quyết định bởi huyết thống, cho nên trước đây trong tiểu thuyết, hình dung mắt của một người, đa phần là mắt phượng, mắt lá răm, mắt to tròn, hầu như từ trước đến nay chưa gặp tính từ nào miêu tả về mắt hai mí, mà trước đây, bức họa vẽ tượng Phật, cũng đa phần là mắt phượng…

Mẹ kiếp! Vào lúc này mà tôi còn nghĩ đến điển tích gì gì đó, tôi phải nhìn vào mắt anh, nhìn vào mắt anh chứ…

Nhưng mà thực sự tôi nhìn không ra, cái gì mà trước mắt tối sầm lại, cái gì mà đôi mắt mơ màng, cái gì mà ngọn lửa đỏ hừng hực cháy trong đôi mắt đen, tôi có nhìn thấy gì đâu, có nhìn thấy gì đâu.

Tôi đang suy nghĩ lung tung, môi anh lướt qua bên tai tôi: “Cô ngốc, nhắm mắt lại.”

Câu nói này thoảng qua bên tai tôi, làm tim tôi run lên, cơ thể tôi gần như mềm nhũn ra, sau đó, cảm nhận được một cách chân thực hơn đôi môi của anh.

Môi miệng quấn quýt, lưỡi anh còn đẩy sâu vào miệng tôi tìm tòi, tôi ngây người, có chút nghi hoặc, không biết phải làm như thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào, thậm chí tôi còn chút do dự, đây chính là, hôn nhau ư?

Những quyển tiểu thuyết lãng mạn nói cho tôi biết, hôn nhau là một việc cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt là khi một người yêu sâu đậm một người kia, hôn nhau sẽ phóng điện ra, sẽ say chếnh choáng, sẽ bị xúc động. Đương nhiên là tôi chẳng bài trừ gì nụ hôn của Lưu Thụy Căn, nhưng mà hình như, hình như không nồng nhiệt như thế, mặc dù cơ thể hình như có một khát khao gì đó nhiều hơn, nhưng mà không phải là không kiềm chế được.

Vào giây phút này đây, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề: “Tôi có thích anh thật không?”.

Ồ, tôi biết suy nghĩ này của tôi quá ư là chán ngắt, tiểu thuyết lãng mạn chỉ là tiểu thuyết mà tôi, nhưng mà mẹ kiếp! Quan niệm về tất cả tình yêu của chị đây đều học từ trong đó mà ra –


XtGem Forum catalog