
g giống kiểu tiểu tư sản lúc nãy em nói, thì cũng phải là một cuộc sống thoải mái hơn, cuộc sống mà không có áp lực theo đuổi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Người khác đều cho rằng em rất ổn, bản thân em cũng không thể nói em không ổn, nhưng mà em rất hoang mang. Ba mẹ em không có thẻ bảo hiểm y tế toàn phần, mặc dù có bảo hiểm cá nhân, nhưng chắc cũng chỉ thanh toán được từ bốn mươi đến sáu mươi phần trăm, hơn nữa có nhiều loại thuốc không được thanh toán, còn phải bỏ tiền túi ra trước, sau đó mới được thanh toán sau. Tình hình trong bệnh viện bây giờ chị cũng biết rồi đấy, có người vào đấy nằm, không chuẩn bị trước tám vạn mười vạn tiền mặt thì rất có thể mất mạng.”
“Sức khỏe của ba mẹ em bây giờ rất tốt, nhưng mà tuổi của họ ngày càng cao, tương lai phải có người chăm sóc suốt ngày, nhưng mà con cái thì chỉ có một mình em, cứ cho là em chẳng làm gì cả, cũng không thể chăm sóc được cả hai người, đến lúc đó đành phải thuê người. Mà kiểu giúp việc này hiện nay, rẻ nhất cũng phải hơn hai ngàn, cộng thêm những chi phí ăn ở khác, mỗi tháng mất bốn năm ngàn tệ là ít. Đúng thế, bố mẹ em đều nghỉ hưu, nhưng mà lương hưu của họ ở mức phổ biến nhất, nếu như em không chuẩn bị nhiều nhiều trước một tí, đến lúc đó họ phải tự chịu thôi. Còn có con cái…”
“Đúng thế, bây giờ em chưa có con, nhưng chẳng nhẽ trong tương lai cũng không có sao? Bây giờ nuôi một đứa bé cần bao nhiêu tiền? Chúng ta khoan hãy nhắc đến kiểu giáo dục quý tộc kia, không bàn đến việc ra nước ngoài du học, chúng ta chỉ tính đến những chi phí phổ biến nhất, có nghĩa là những đứa trẻ bình thường có gì thì nó có cái ấy thôi. Từ khi chào đời, đã phải chuẩn bị sữa bột, cứ nói là sữa mẹ tốt, cũng phải cho nó uống dặm thêm thứ gì đó chứ, nhưng mà sữa bột trong nước chị dám cho con uống không? Những thực phẩm dinh dưỡng trong nước, chị dám cho nó ăn không? Nó bệnh rồi, không phải chị lo mà đưa ngay đến bệnh viện sao? Một mình chị chăm sóc không nổi, không phải nhờ người giúp sao? Nếu như điều kiện cho phép, ba mẹ hai bên có thể giúp đỡ, nhưng họ cũng già rồi, nhiều lúc em đi mátxa, ở đó thường nghe mấy dì nói giúp đỡ con trai con gái chăm cháu nên đau vai, mỏi lưng. Cho nên, nếu như có khả năng, em muốn thuê một người chuyên chăm bà đẻ. Thế thì chi tiêu cho việc này hết bao nhiêu? Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi đấy.”
“Khi nó lớn, chị phải cho nó đi học nhà trẻ, học tiểu học, học đại học và thạc sĩ khoan nói đã, chín năm nghĩa vụ phải hoàn thành chứ. Cứ cho là bây giờ không thu học phí, nhưng mà tiền ăn, tiền sữa, tiền nước, tiền đồng phục thì sao? Còn tiền học thêm… Em không tán thành việc bắt trẻ con học thêm, nhưng mà không học thêm nó có bị kì thị không? Có bị bài xích không? Còn mấy ngày nhà giáo, sinh nhật giáo viên, có phải quà cáp cho giáo viên không? Còn nữa, cho dù con cái không đi học thêm mấy môn trên lớp, cũng phải cho học thêm một cái gì đó cho ra hồn, ít nhất cũng tạo được hứng thú, để tương lai còn bồi dưỡng kĩ năng chứ, không nói đến việc giàu to, ít nhất cũng phải tự lực cánh sinh được. Nhưng mà bây giờ học cái gì mà không mất tiền chứ?”.
“Em biết là em suy nghĩ quá nhiều, em cũng biết là em yêu cầu quá cao, người ta mỗi tháng kiếm được một hai ngàn, ba ngàn cũng sống được, cũng sinh con như thường, con cái uống nước cháo cũng lớn được mà, những bệnh lặt vặt không cần đi bệnh viện, những người già mùa đông không cần lò sưởi mùa hè không cần máy lạnh cũng không biết là có bao nhiêu. Nhưng mà, em không muốn để người nhà có một cuộc sống như vậy, em muốn cố gắng hết sức để có thể cho họ, cho bản thân mình sống thật thoải mái, không bàn đến chuyện giàu to, ít nhất, cũng không phải sống tạm bợ.”
Ngày đó nghe những lời nói này của Đặng Linh Linh, thật sự tôi chỉ muốn kiếm ngay một lỗ nẻ nào đó để chui xuống. Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây lớn ngần này rồi, bình thường cũng tự hào mình là một gốc cây quật cường không bị nghiêng ngả, nhưng so với Đặng Linh Linh, chẳng qua chỉ là một cây cỏ dại.
Đặng Linh Linh không chỉ chu toàn việc của bản thân mình, hơn nữa cũng đã chuẩn bị cho người nhà của mình, tôi thì sao, lại chỉ muốn ăn no không chết. Có điều tôi cũng không quá coi thường bản thân, bởi vì không phải tôi vô dụng, mà là Đặng Linh Linh quá tài giỏi.
Không nói đến chuyện những cực phẩm mà tôi đã gặp vì công việc, chỉ nói đến hai người bạn thân bên cạnh tôi mà thôi. La Lợi mặc dù cũng chuyển nhà ra ở bên ngoài, nhưng mà mỗi tháng cũng hết veo, anh Hai còn dựa dẫm vào bố mẹ. Theo như tôi biết, thế hệ của chúng tôi, sống không dựa dẫm gì vào bố mẹ, tự mình tạo lập bầu trời riêng ình thì thực sự không nhiều, rất nhiều người thậm chí chẳng có được ý thức này. Trong quan niệm của bọn họ, dựa dẫm vào bố mẹ là một việc làm đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Ngay từ buổi ban đầu tôi đã có cảm tình với Đặng Linh Linh, nhưng thật sự làm tôi cảm thấy khâm phục, lại chính là những lời nói đó của cô, đương nhiên, không phải tôi đều tán đồng đối với những lời nói đó của cô, ví dụ như người chuyên chăm bà đẻ, bảo mẫu, nhưng mà, người có được năng lực như thế